Khi đám người Cơ Mẫn Quân vừa từ Hồ cung đi ra, Lâm Kiến Nho đang tiến vào Tiên Linh Tuyền.
Đây là một cơ hội tuyệt diệu, có thể giúp hắn khảo nghiệm linh căn của chính mình.
Hắn cũng không nghĩ rằng Cơ Mẫn Quân có gan đến Thanh Khâu gây sự, hơn nữa còn mang theo thi thể của Lâm Tiếp, trước khi đi, Hoa Thanh hỏi hắn có đi hay không, đương nhiên hắn sẽ không đi, hắn không có mặt mũi đi gặp Mộ Cửu, nếu chuyện này còn làm ảnh hưởng đến tiến triển của vụ án, vậy hắn quả thực không thể giải thích với nàng tất cả những chuyện này.
Hơn nữa hắn biết, một khi hắn ở đó, khi đối chất, Cơ Mẫn Quân tuyệt đối sẽ coi hắn làm lá chắn, nói như vậy, tình hình sẽ càng trở nên phức tạp.
Hắn nói muốn ở lại quét dọn linh đường, được Hoa Thanh đồng ý. Trên thực tế, Hoa Thanh cũng không thô bạo, hắn đối với chúng huynh đệ đồng môn vẫn rất chiếu cố, đương nhiên sẽ vui mừng vì khi Lâm Tiếp chết rồi còn có người làm vài việc để tưởng niệm, đặc biệt người này còn là đứa con trai duy nhất Lâm Kiến Nho.
Sau bữa trưa, hắn liền lặng lẽ đến nơi này, nơi này không phải cấm địa, không cần canh gác nghiêm mật.
Sở dĩ nói là lặng lẽ, là bởi hắn muốn tránh tai mắt của người khác, bằng không, hành vi của hắn rơi vào trong mắt Cơ Vĩnh Phương rất dễ tạo ra những sy đoán bất lợi cho hắn.
Bên dưới vách đá có một con suối cạnh rừng trúc.
Lâm Kiến Nho run rẩy cắt tay, nhỏ xuống hai giọt máu, máu dần dần tản ra, nhạt màu đi, hòa làm một thể với nước suối... Thế nhưng, đến khi nó chuyển sang màu hồng phấn liền không nhạt đi nữa. Linh căn không thanh khiết, nước sẽ chuyển hồng!... Nói như vậy, điều Lương Thu Thiền nói là sự thật? Lúc trước, khi Cơ Mẫn Quân thay hắn thanh tẩy linh căn, quả nhiên là không thanh tẩy triệt để?
Nhịp tim của hắn đập có chút vô lực.
Là thật...
Nói cách khác, không chỉ không tiếp thu được tiên pháp sư môn, hắn còn cách xa ngày có thể đắc đạo thành tiên thêm một bước?
Hắn nhìn con suối bên cạnh, nhìn màu đỏ thật lâu vẫn chưa tản đi, ánh mắt bỗng trở nên tàn nhẫn, mười ngón tay thẳng tắp găm vào tảng đá bên suối.
Lương Thu Thiền còn mặt mũi nói hắn vong ân bội nghĩa, hắn cần gì phải minh ân, cần gì phải tận nghĩa với họ?!
Nước suối phản chiếu vẻ mặt dữ tợn của hắn, hắn bỏ qua một bên, ngồi xuống đất, lấy từ trong túi ra viên Đại Mãn Kim Đan.
Vốn hắn muốn đến khi trở về Thiên Đình mới sử dụng nó, bây giờ xem ra không cần thiết nữa.
Hắn lập tức nuốt viên Kim Đan xuống, nhất thời chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh một đường từ yết hầu tiến thẳng xuống dưới, luồng khí này sau khi đi qua lục phủ ngũ tạng liền tiến thẳng đến đan điền, hóa thành một dòng nước ấm, bao lấy hai mạch Nhâm Đốc...
Hắn rõ ràng đã thấy, Lâm Tiếp sau khi uống viên đan dược này vẫn rất bình tĩnh an tường, tại sao đến hắn lại thô bạo như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]
RomantizmTiên lộ của Mộ Cửu vô cùng trôi chảy, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ nàng chỉ điểm: đường đi của ngươi tươi sáng, vốn có thể chờ đợi thời cơ đạt được mong muốn, nào biết giữa đường nhảy ra một khắc tinh quấn n...