Chuột, tóc, h*u m*n

12 1 0
                                    

Tôi ghê tởm ngôi nhà của, tại sao ư? Hãy để tôi kể cho bạn nghe:
Đồ ăn cha tôi nấu thật sự không thể nuốt nổi, cứ như thể ông ấy cầm con chuột chết cả tuần đang phân hủy bỏ vào nồi cùng với...hừm thứ gì bạn có thể ghét nhỉ...đúng rồi! Củ cải! Cái vị lợ lợ ngòn ngọt cùng với cái thứ kết cấu nhơn nhớt không thể nào yêu nổi hoà quyện với tảng thịt không hiểu sao như còn nguyên lông bên trên đang bốc mùi y hệt như mùi xác chết ấy, không thể nào yêu nổi mà! Tôi thật thà chết còn hơn cho cái thứ đó vào miệng! Mà giả dụ nếu tôi có thể cho thứ đó vào miệng thì chắc tôi phải xin lỗi tất cả các bộ phận trong cơ thể mình trước đó mất.
Thứ hai, căn nhà của tôi không khác gì một cái chuồng heo, tôi không hề nói quá đâu! Từ khi mẹ bỏ đi, cha chẳng chịu làm gì ngoài cái món "chuột chết hầm củ cải" nói trên, nhà không thèm dọn, quần áo bẩn ném lung tung khắp nơi, mùi phân chuột lẫn phân người trộn lẫn vào nhau, và tin tôi đi, bạn không muốn tưởng tượng đâu.
Thứ ba, bạn đang định hỏi tại sao tôi không làm gì sao? Tôi đã từng cố, nhớ nhé, ĐÃ TỪNG. Nhưng cha chỉ vào tôi và bảo "sao một cái hậu môn lại biết nói chứ?" Đấy, cha có coi lời nói của tôi là gì ngoài -c*t- (xin lỗi có vẻ từ này vào văn không tốt lắm nên tôi xin phép che nó đi) đâu.
Aa, chết thật, cha lại cố lấy cái đầu ra rồi, tại sao mẹ lại cứ cố nuôi tóc làm gì nhỉ, đống tóc ấy vào canh thật chẳng thể nuốt nổi, nhưng thôi, để không phải ăn món chuột hầm củ cải thì đành chịu vậy, mẹ cũng chỉ còn mỗi cái đầu thôi...
---
Cũng 3 ngày nay tôi không có gì bỏ bụng rồi, lẽ ra nên ăn tiết kiệm một chút, nhưng cũng nhờ cha mà giờ tôi không những không phải ăn cái thứ quái quỉ kia vừa được ăn món canh ngon lành rồi! Thật may cha không để tóc dài như mẹ.

Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ