1

21 1 0
                                    

jeon jungkook trở về nhà trọ sau một ngày hoạt động dài thật dài. cậu thả mình xuống chiếc giường cũ nát, mấy tiếng cọt kẹt phát ra, như thể cái chân giường muốn đổ rạp xuống. jungkook nhắm mắt. cậu nghĩ về mẹ
khoảng thời gian hiện tại không còn quá khó khăn đối với cậu nữa, bởi những gì cần chịu và phải chịu cậu đã nhận hết cả rồi. sau mỗi lần đau đớn jungkook lại cười thật nhiều

- mẹ

- sao con nhớ mẹ thế nhỉ ?

jungkook bật khóc. jungkook mệt mỏi ư ?

jeon jungkook không còn sống, chỉ đơn giản là cái xác vô hồn tồn tại trên thế giới này, ngày này qua ngày khác mà chẳng thể biến mất vào không trung. jeon jungkook, kẻ bất hạnh trong những kẻ bất hạnh. kẻ luôn tỏ ra mình kiên cường mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối và ngu ngốc vô cùng

jungkook luôn là con rối trong vở kịch của mọi người. jeon jungkook ghét bản thân mình

tiếng điện thoại reo lên, jungkook bắt máy

"ngày mai đi xin việc cùng tôi nhé !"

đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, jungkook bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng

- taehyung, ăn gì chưa ?

"chưa"

- qua đây, tôi làm miến trộn cho anh ăn

"tít tít tít"

jungkook cười, vội đi xuống nhà bếp



jeon jungkook từng là một cậu nhóc rất nhiều hạnh phúc. jungkook có cha mẹ, có bạn bè anh chị xung quanh yêu thương mình, sống một cuộc sống ấm no và vui vẻ. sau vụ tai nạn kinh hoàng, năm jungkook 7 tuổi, cha mẹ mất. toàn bộ tài sản gửi lại cho chú và dì, nguyện ước cuối cùng, chăm lo thật tốt cho jungkook. nhưng vài năm sau đó, họ đá jungkook đi. cậu bé 13 tuổi bị quăng vào trại mồ côi. lên 17, rời khỏi nơi u ám ấy, jeon jungkook bước vào dòng người

vốn là cậu nhóc vô cùng thông minh, nhưng vì hoàn cảnh, không được đi học, không được ăn uống đầy đủ, jungkook ốm yếu, nhợt nhạt, xấu xí. nhưng dù thế nào đi nữa, kim taehyung cũng yêu thương cậu rất nhiều

- jungkooookkkkkkkkkk

- ra ngay đây

cánh cửa vừa mở, taehyung liền nhào tới ôm chầm lấy jungkook

- nấu cơm cho người ta ăn à ? kinh thế cơ à ?

- cút ra đi đồ điên

jungkook cười khúc khích, đi vào bếp. taehyung ngồi ở chiếc ghế sofa đã cũ, đặt mấy cái túi lên bàn, bỏ ra một đống đồ ăn

- mua gì vậy taehyung ?

- mua đồ giúp jungkook trở nên xinh đẹp

- gì thế ?

- không nói

nghe tiếng jungkook nói vọng ra, âm thanh bay bổng, khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. taehyung cũng vậy

- jungkook, thơm quá đấy

- haha

jungkook từ trong bếp, mang một khay đồ ăn, bay ra bàn nhựa. có miến trộn, rau xào, kimbap và một ít kimchi. taehyung nhìn jungkook, lại nhìn những bát to đĩa nhỏ trên bàn, nghi ngút khói

- ngài kim thích chúng chứ ?

- thích em hơn

cả hai lại cười, cười thật vô tư, sau đó dùng bữa

- taehyung ăn nhiều vào một chút

- em không thể nói ít một tí à ?

- cái gì ? tôi vừa nói anh 1 câu

- đấy lại nói rồi

- anh im đi

- em im đi

sặc cơm

- em...khụ khụ

- haha

sặc cơm

- đồ ngốc

- khụ... anh đáng ghét như chó

- em ghét chó sao ?

- đúng vậy

- tôi là cún con của em mà

- vậy thì biến đi

- em điên rồi

- anh điên thì có khụ.

- khụ...

????

- kim taehyung, rửa bát

- còn lâu 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 | vkook | creepWhere stories live. Discover now