Tại nhà hàng lớn và nổi tiếng nhất của Đài Bắc nhà hàng Kim Đại trước cửa đứng một chàng trai 24 tuổi những người đi ngang qua đều phải quay lại nhìn anh vì anh quá đẹp trai, người này là Nguyễn Kính Vũ phó tổng của TG ở Mỹ. Kính Vũ đang chờ Ánh Khiết và người của cô đến. Khi Kính Vũ tới với chiếc xe BMW màu đen thì anh đã nhìn thấy Ngô gia và Đới gia ngồi nói chuyện rất vui vẻ.(Ngô gia ở đây chỉ là ông bà ngoại, ba mẹ, anh hai, cậu mợ út, dì ba, em họ và em gái không có Bạch Vân và người bên nội.)
Từ xa Kính Vũ thấy một người con gái mặc bộ quần áo đen và đội nón màu đen đi về hướng của anh theo sau cô ấy là vệ sĩ, người làm, quản gia và Hà Mi cho nên anh đón người con gái mặc bộ quần áo đen và đội nón đen đó là Ánh Khiết.
"Kính Vũ anh tới rồi em nhớ anh lắm! Ngô gia có ở trong đó chưa?" Ánh Khiết nói với vẻ mừng rỡ vì được gặp lại Kính Vũ.
Kính Vũ ôm Ánh Khiết và nói với cô, "Ánh Khiết chỉ không gặp em mới 4 ngày mà anh nhớ đứa em gái bé bỏng này của mình quá rồi!"
Họ vẫn còn đang ôm nhau thì từ xa có một chàng trai đi tới anh vừa soái vừa là con nhà giàu vì chỉ nhìn gương mặt anh thì lập tức nhận ra anh là Đới Hướng Vũ.
"Xin tránh ra giùm." Hướng Vũ nhìn Kính Vũ đang ôm người con gái mà nói.(vì Ánh Khiết đeo nón đen và Ánh Khiết khi ôm Kính Vũ thì mặt cô đối diện với ngực của Kính Vũ.)
"Xin lỗi anh." Kính Vũ nói và tránh ra cho Hướng Vũ đi vào nhà hàng.
"Ánh Khiết trong nhà hàng không chỉ có Ngô gia mà còn có Đới gia nữa vì vậy Đới Hướng Vũ mới đến đây. Em chuẩn bị sẵn sàng để diễn cho người nhà của em xem lẫn Đới gia chưa? Anh rất muốn nhìn thấy Ngô gia sẽ như thế nào khi biết được tin." Kính Vũ nói với nụ cười hứng thú trên môi.
"Em chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Em là ai chứ?! Em là Ngô Ánh Khiết diễn xuất của em đã được mọi người nói là hạng A. Em cũng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người ngay cả Hà Mi, vệ sĩ, người làm và quản gia cũng muốn xem họ sẽ như thế nào."
"Được thôi chúng ta vào thôi. Ánh Khiết em nên nhớ là phải cuối đầu không được ngẩn đầu lên biết chưa. Còn mọi người nữa hãy giả vờ buồn khi họ hỏi về Ánh Khiết." Kính Vũ nhắc nhở Ánh Khiết và mọi người khác.
Khi họ bước vào nhà hàng thì một phục vụ nam đến hỏi bao nhiêu người.
"Chúng tôi đặt trước rồi. Ngô gia." Kính Vũ nói với người phục vụ."A thì ra anh cùng với Ngô gia và Đới gia sao? Họ đang ở trong phòng riêng ở tầng 5 hay để tôi dẫn mọi người lên nhé." Phục vụ đã nói Kính Vũ.
Kính Vũ lập tức nói với người phục vụ, "Được thôi làm phiền rồi."
Người phục vụ dẫn Kính Vũ, Ánh Khiết, Hà Mi, người làm, vệ sĩ và quản gia vào thang máy và đến tầng 5 của nhà hàng. (Nhà hàng này có tổng cộng là 10 tầng)
Khi ra khỏi thang máy thì người phục vụ đã dẫn mọi người đến phòng mà Ngô gia và Đới gia dùng.
"Ngô Chủ tịch họ nói là đến gặp ông và mọi người." Phục vụ nói với ba của Ánh Khiết, Ngô Thuận Minh. Ba Ánh Khiết định nói không quen biết thì ông nhìn thấy Hà Mi và mọi người đứng sau lưng Kính Vũ thì ông mới mời mọi người vào và kêu phục vụ lấy thêm chén đũa.
"Hà Mi con và mọi người về khi nào vậy sao không biết? Con còn nhớ những người của Đới gia chứ? Còn chàng trai này là ai? Phải rồi Ánh Khiết đâu?" Ngô Thuận Minh vừa nói vừa nhìn Hà Mi và mọi người khác.
Khi nghe đến Ánh Khiết thì mọi người lập tức diễn bộ mặt buồn bã. (Mọi người ở đây nghĩa là vệ sĩ, người làm, quản gia và Hà Mi)
Hà Mi không trả lời vì biết rằng người phải trả lời không phải mình mà là Kính Vũ. Vì người làm ra giở kịch này là Ánh Khiết và Kính Vũ cho nên bất kì câu hỏi sẽ do Kính Vũ trả lời còn họ chỉ cần diễn xuất.
"Chú Minh mọi người về từ 4 ngày trước và ở trong khách sạn. Còn con là Nguyễn Kính Vũ, con là phó tổng của TG. Có lẽ mọi người cũng đã nghe đến công ty TG rồi đúng không? TH là tập đoàn đứng đầu ở Mỹ về mọi ngành. " Kính Vũ nói với Ngô Thuận Minh một cách tôn trọng và lễ phép nhất khiến cho Ngô Thuận Minh và người của Ngô gia lẫn Đới gia cảm thấy hài lòng.
"Thì ra là phó tổng của TG nghe danh đã lâu nay mới gặp. Tôi là tổng giám đốc của Ngô Thị, Ngô Thanh Phong còn đây là ba tôi Ngô Thuận Minh cũng là chủ tịch của Ngô Thị." Anh của Ánh Khiết, Ngô Thanh Phong đứng dậy và nói với Kính Vũ.
"Tôi cũng đã nghe danh của đại thiếu gia của Ngô gia rất lâu rồi nay mới được gặp tôi rất vinh hạnh." Kính Vũ nói với Thanh Phong.
"Còn đây nhất định là đại thiếu gia của Đới gia cũng là tổng giám đốc của Đới Thị, Đới Hướng Vũ và người ngồi cạnh nhất định là chủ tịch của Đới Thị, Đới Cao Minh." Kính Vũ nhìn Hướng Vũ và ba anh mà nói.
"Kính Vũ, con mắt của cậu quả thật rất tin tường." Đới Cao Minh nói với Kính Vũ.
"Đới chủ tịch ngài quá khen."
"Chú Minh lần này Ánh Khiết em ấy không quay về Đài Loan và sau này em ấy cũng sẽ không quay về Đài Loan nữa đâu." Kính Vũ nói với ba của Ánh Khiết.
Ngô gia lẫn Đới gia đều kinh ngạc bởi lời của Kính Vũ. Ngay cả Hướng Vũ cũng vậy. Từ đầu là ba anh bắt anh đến đây anh không hề muốn đến nhưng khi nghe những lời của Kính Vũ lại khiến anh kinh ngạc vô cùng.
"Kính Vũ, ý của con là sao? Cái gì mà sau này Ánh Khiết cũng sẽ không quay về Đài Loan? Con bé xảy ra chuyện gì? Con mau nói rõ đi!" Ba của Ánh Khiết nhìn Kính Vũ mà nói với sự lo lắng bất an của mình. Mọi người trong phòng đều cảm thấy lo lắng bất an giống như ông. Nhưng ông bà ngoại, dì ba, cậu mợ út, em họ, hai em gái, anh và ba mẹ của Ánh Khiết mới là người lo lắng nhất.
"Chú Minh, chú hãy bình tĩnh!" Kính Vũ nói với ba của Ánh Khiết.
"Kính Vũ con kêu ông ấy bình tĩnh làm sao được đây? Ánh Khiết là con gái của ông ấy cũng là đứa con gái mà ông ấy thương nhất trong ba đứa con gái bây giờ con nói là con bé sẽ không quay về nữa vậy con nói đi làm sao ông ấy có thể bình tĩnh được chứ?" Đới Cao Minh nói với Kính Vũ.
"Kính Vũ, con mau nói rõ ràng cho chú và mọi người biết rằng tại sao con lại nói rằng con bé sẽ không quay về Đài Loan chứ?" ba Ánh Khiết kích động nói với Kính Vũ vừa lo lắng vừa sợ hãi những gì Kính Vũ sẽ nói.
Ánh Khiết đứng sau Kính Vũ cười thầm trong lòng khi những gương mắt của mọi người trong phòng đều bị cô nhìn thấy nhưng họ lại không nhìn thấy được vì cô đội nón màu đen và cô cũng cuối đầu xuống cho nên không ai có thể nhìn thấy được biểu cảm lẫn gương mặt của cô.
"Mọi người, ý của con là một tuần trước Ánh Khiết từ TG trở về biệt thự trên đường về Ánh Khiết gặp tai nạn xe khi đưa vào bệnh viện em ấy chảy rất nhiều máu đã mất 6 tiếng để phẫu thuật khi bác sĩ đi ra để thông báo tình trạng của em ấy họ nói rằng họ đã cố hết sức rồi nhưng em ấy đã không qua khỏi." Kính Vũ nói với mọi người anh xém chút là cười rồi nhưng anh đã cố gắng kìm lại.
Khi mọi người nghe xong ai cũng khóc. Những người cùng Ánh Khiết và Kính Vũ diễn kịch này đều cố gắng không cười ra tiếng nhưng họ cũng tỏ ra đau lòng không kém vì họ nhớ những gì Ánh Khiết và Kính Vũ đã căng dặn.
"Con gái, cháu gái, em gái và chị gái mà tôi thương yêu nhất sao lại bỏ tôi mà đi." Tất cả người của Ngô gia đều nói. Đới gia cũng thương tâm không kém vì ông bà nội, ba mẹ, cô, anh họ, em họ và em gái của Hướng Vũ đều muốn Ánh Khiết và Hướng Vũ lấy nhau và họ cũng đã xem Ánh Khiết là người trong nhà từ lâu vì vậy khi nghe Kính Vũ nói vậy họ cũng đau lòng không kém gì Ngô gia.
"Mọi người tại sao lại khóc đến như vậy? Mọi người thật sự muốn con,em chết sao?" Ánh Khiết vừa nói vừa cởi nón đen và ngẩng đầu lên cười tươi.
Mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng. Nhất là người của Ngô gia.
"Con xin lỗi vì đã cùng Kính Vũ diễn một vở kịch cho mọi người. Nhưng con và Kính Vũ chỉ muốn tạo một bất ngờ cho mọi người mà thôi. Hơn nữa cũng khá thú vị khi nhìn mọi người khóc vì con. Mọi người biết không con, Kính Vũ, Hà Mi, người làm, vệ sĩ và quản gia đã tập rất lâu mới có thể làm thật đến vậy." Ánh Khiết vừa cười vừa nói với mọi người.
Ngô gia và Đới gia chỉ biết nhìn Ánh Khiết và Kính Vũ mà cười thôi.
"Ánh Khiết, Kính Vũ và Hà Mi 3 đứa đến đây cùng mọi người ăn đi. Còn quản gia, người làm và vệ sĩ mọi người hãy cùng ngồi vào bàn bên kia ăn đi." Ba của Ánh Khiết nhìn họ nói.
Ánh Khiết và Kính Vũ ngồi cạnh nhau còn Hà Mi thì ngồi bên phải của Ánh Khiết. Mọi người đều vui vẻ nói chuyện và ăn.
Hướng Vũ từ khi Ánh Khiết cởi nón ra đến khi cô ngồi vào bàn ăn anh luôn nhìn cô. Vì anh nhận ra cô là người mà anh đã xảy ra quan hệ.
Từ khi bắt đầu ăn Kính Vũ và Ánh Khiết đều quan tâm lẫn nhau và gấp cho nhau thức ăn. Mọi người chỉ cần nhìn hai người họ đều nghĩ rằng họ là một cặp.
YOU ARE READING
Tình Duyên Trời Định
FanfictionCô và anh quen biết nhau từ nhỏ. Cô thích anh nhưng anh chỉ xem cô là bạn chí thân của mình mà thôi. Cô đi Mỹ 6 năm lúc cô quay về thì anh không nhận ra cô, họ gặp lại nhau tại một quán bar cuối cùng lại đến khách sạn thuê phòng. Khi họ tỉnh lại t...