Giới thiệu
Nhân vật chính: Tùng Lâm couple.
Nhân vật phụ: Trâm.
Tác giả: Xú Kà (Xukafany).
Đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, mong cả nhà bỏ qua :X~
Mình lười viết lắm nhưng dạo này bấn Tùng Lâm quá nên phải viết chứ ngứa tay chịu không nổi.
Fic này ngắn thôi, là tưởng tượng 100% nhé :)
Mong cả nhà góp ý cho mình :)
Start....
Tùng
Sáng.
Dường như cái nắng của mùa hè miền Bắc chưa đủ oi ả để bao trùm toàn bộ bầu không khí Hà Nội, nhất là lúc này - sáng sớm. Có lẽ, những tia nắng còn mãi miết rong chơi nên thời tiết khá dễ chịu. Thật may, nếu không, Tùng đã chết nóng ở nơi này mất thôi, sân bay Nội Bài đông nghẹt người.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Tùng lặng lẽ tìm một chỗ trống, vắng vẻ, để valy dưới chân mình, bâng khuâng nhìn ra mảng trời cao vợi. Anh không cho bất cứ ai đến tiễn mình bởi anh ghét những cuộc chia ly nhuốm màu nước mắt. Cho dù anh lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì hẳn là vẫn có những khoảng lặng chùng xuống, vì lần này, anh sẽ đi rất lâu. Nam tiến, phải, nó tốt cho sự nghiệp của anh. Anh chấp nhận đánh đổi.
Sài Gòn.
Tùng mệt mỏi kéo valy lên taxi về khách sạn . Cửa phòng bật mở, anh tháo giày rồi nằm nhoài lên giường, thiếp đi trong giấc ngủ vùi. Khi anh tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng yếu ớt qua tấm cửa kính có tấm rèm mỏng màu xám. Tùng tiến lại cửa sổ, kéo rèm và nhìn xuyên xuống lòng đường tấp nập. Anh khẽ nhíu mày. Mùa hè ở Sài Gòn thật khó chịu.
Đêm
Hình như Sài Gòn chẳng bao giờ tối. Đêm, thay thế ánh sáng mặt trời là hàng ngàn, hàng vạn bóng đèn điện. Một thứ ánh sáng có vẻ lung linh, cỏ vẻ dịu dàng và dễ chịu hơn mặt trời.
Nhạc ồn ào. Đèn quét điên loạn qua những bóng người điên loạn, in xuống sàn những vết loằng ngoằng. Tùng muốn nhảy, muốn đập phá, anh muốn quên đi tất cả. Sau đêm nay, anh sẽ đứng dậy, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Đêm nay, đêm cuối cùng anh cho phép mình nghĩ về cô.
Lắc lư theo tiếng nhạc, màu bạch kim của tóc và màu đen bóng của bộ đồ bó sát hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ màu sắc hấp dẫn. Nhạc chuyển, Tùng tiến về phía quầy bar, tự thưởng cho mình một ly vang đỏ. Anh cầm điện thoại trong tay, vân vê màn hình cảm ứng. Có chút chạnh lòng và day dứt. Nơi thành phố xa xôi kia, cô đang thế nào? Cô có khóc không? Chắc chắn là cô đang trốn trong một góc nhỏ nào đó và thút thít khóc khi nghĩ đến anh và lần ra đi này. Nhưng anh không thể làm khác được. Nhấp một ngụm vang, anh nhếch môi, thì thầm: "Trâm, anh xin lỗi...".
Lâm
Đêm Sài Gòn.
Show diễn thứ 10 này đã cướp đi từ Lâm không ít sức lực, bù lại, những lời ngợi khen từ ban giám khảo, sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và sự cổ vũ của Fan trong đêm nay làm anh hứng khởi. Kết thúc chương trình, Lâm nhanh chóng tiến về bãi đỗ xe, bất chấp lời rủ rê của các cô chú, anh chị, ngay lúc này, anh chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc thỏa thuê để bù sức cho một tuần mệt mỏi vừa qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Yêu không hối tiếc (Tùng Lâm couple) :X~
FanfictionChỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Kéo xuống hết đi những rập khuôn lễ giáo, kéo xuống hết đi những định kiến, và đến bên nhau bằng tất cả yêu thương :X~