Tôi ưỡn người đau đớn, hôm qua hắn ta đã cưỡng bức tôi nhưng tôi lại...
Tôi làm sao vậy, nay là ngày thứ hai khi bị giam ở đây. Trên người tôi hình như được thay bộ đồ mới là một chiếc đầm ngủ.
Sau khi hắn làm tôi xong thì đã giúp tôi sạch sẽ? Hắn thấy hết. Tôi vẫn chưa tìm được cách trốn thoát khỏi đây. Tay chân vẫn bị còng mắt tôi thì bị bịp mắt. Tôi e rằng, mẹ đang rất lo cả đêm tôi không về nhà...
Cạch. Cửa phòng lần nữa mở. Tôi im lặng lắng nghe những tiếng động tiếp theo. Tôi biết, là hắn mở ra. Bước vào trên tay là khay thức ăn mùi thơm của nó sộc thẳng vào mũi. Từ qua đến nay tôi vẫn chưa ăn gì.
Hắn tiến lại, khay thức ăn trên tay cũng buông để trên chiếc bàn nhỏ kế bên tôi. Hắn ngồi bên mép giường nhìn, tôi vẫn không động tĩnh gì nhiều vẫn yên phận không nhúc nhích. Tôi cảm nhận, hắn đưa tay mình lên áp vào gò má tôi lần nữa. Hắn xoa nhẹ gò má ân cận.
"Em đói chứ, tôi có nấu một ít cháo cho em"
Hắn mở lời trước, tay vẫn ân cần vuốt ve gương mặt tôi. Tôi không hiểu, sao hắn làm vậy. Bắt tôi còn cưỡng bức. Nhưng giờ lại ân cần quan tâm chăm sóc tôi, hắn có ý định gì.
"Anh là ai?"
Tôi thấy mình thốt ra câu này thật ngu ngốc. Hắn là kẻ bắt cóc tôi. Mắc mớ gì phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.
"Có cần thiết không?"
Giờ hắn lại hỏi ngược lại chính tôi. Làm cứng họng không hỏi gì được thêm.
"Tốt nhất, em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Còn không, em sẽ chẳng hay biết. Tôi có thể làm gì trên cơ thể em..."
Hắn vừa cầm tô cháo lên lấy một thìa đưa đến miệng tôi. Tôi không dám làm càn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Mở miệng ăn hết đống cháo hắn đưa tới.
Tôi ăn hết, hắn tiếp tục đưa tôi ly nước và kèm theo là một viên thuốc. Tôi cầm trên tay, không hiểu hắn đưa tôi để làm gì. Hắn nhìn hành động của tôi lấy viên thuốc đưa vào miệng nhẹ nhàng, phản xạ tôi nuốt xuống.
Hắn đưa ly nước lên miệng, tôi không phản kháng tiếp nhận và uống. Hắn buông tay ly xuống và vuốt ve gương mặt tôi.
"Em không cần lo, nó chỉ là thuốc ngủ thôi. Vì tôi cần em phải chìm vào giấc ngủ ngon. Còn lại cứ để tôi..."
Hắn nói, dần dần mắt tôi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn ta nói rất nhiều nhưng câu cuối cùng tôi lại không nghe rõ...
Tôi gục ngã vào người hắn, đưa tay đỡ lấy tôi. Hắn kéo người tôi lại gần mái tóc tôi lả chả rơi xuống không trung. Hắn nhìn chằm vào tay vén hai bên tóc tôi. Đỡ tôi nằm xuống giường hắn vẫn ngồi đấy nhìn gương mặt tôi. Hắn không biểu hiện gì nhiều chỉ nhìn tôi.
Cửa phòng có thêm tiếng mở cửa. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào cung kính chào hắn.
"Thưa cậu xe đã chuẩn bị sẵn"
"Tôi biết ra ngoài đi"
Hắn nói xong đứng lên nhưng vẫn nhìn tôi lần cuối và rời đi.
***
Hắn đặt chân mình xuống nền đất. Hắn cúi người bước xuống xe nhìn thẳng vào ngôi trường trước mắt. Học sinh nữ thì đang vui vẻ dắt tay nhau vào trường. Còn nam thì cười ha hả bàn tán về mấy em gái nào đó.
Hắn nhìn tất cả bọn họ mà nhớ đến cô. Hắn chán chường về thứ trước mắt. Hắn nhớ đến cô, hắn nhớ lại lúc gặp cô lần đầu tiên tại ngôi trường này...
Lo mãi suy tư trong mớ ký ức. Từ sau lưng có bàn tay chạm vào vai làm hắn hoàn hồn về hiện tại.
"Này làm gì mà đăm chiêu vậy?"
Người bạn của hắn nói. Nhìn hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng trước cổng trường chẳng nhấc chân vào trường.
"Cậu đâu xuất hiện vậy..."
Hắn hơi bất ngờ thằng bạn mình. Nhưng rồi vẫn không quan tâm đến. Hắn bỏ mặt thằng bạn mình đi vào trường lên thẳng lớp học.
***
Lớp học bắt đầu học sinh đều ngồi ngay ngắn vị trí. Giáo viên bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng. Giáo viên đặt xấp tài liệu xuống bàn.
"Lớp trật tự, nay lớp ta có chuyện không may xảy ra. Có một nữ sinh trong lớp đã mất tích hồi chiều hôm qua. Bây giờ, gia đình em ấy đang tìm kiếm tung tích của em ấy."
Giáo viên nói xong lớp học trở nên ồn ào. Học sinh xôn xao bàn tán về tin tức vừa rồi.
"Thời gian gần đây, xuất hiện một tên sát nhân. Tên đó đã ra tay rất nhiều cô gái nhất là nữ sinh. Mấy em nữ, đi ra đường nhớ cẩn thận tránh có chuyện bất trách nghe chưa"
Giáo viên nói một tiếng, tất cả học sinh đều vâng và bắt đầu vào tiết học.
***
Tôi mệt mỏi trở mình, tôi đã ngủ suốt buổi sáng sau khi hắn cho tôi ăn và uống thuốc ngủ. Tôi vươn người dựa vào cạnh giường tay tôi bắt đầu mò mẫm xung quanh tìm tung tích hoặc manh mối gì đó. Nhưng lại vô ích với tôi.
Tôi cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc giường lớn ấm áp. Chắc hẳn, hắn sau khi bắt cóc tôi và đưa tôi thẳng vào phòng. Nơi đây không ồn ào hay náo nhiệt nó cũng không phải là khách sạn. Tôi bị bắt mà còn đưa vào đấy chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghi ngờ hắn.
Nhưng... Tôi nghĩ kĩ lại giọng nói lúc thì thầm vào tai tôi. Rất quen thuộc với tôi giọng nói đó làm tôi có cảm giác rất như từng gặp ở đâu vậy. Ấm áp và trầm đôi lúc lại ngọt ngào.
Tạm gác suy nghĩ, tôi giờ đang lo lắng cho mẹ. Bây giờ bà ấy rất lo và cuống cuồng lên khi thấy tôi cả đêm không về. Tôi chẳng thể làm được gì. Chỉ biết chờ người đến cứu.
End
Cái này, mình chỉ viết theo cảm hứng thôi. Nên chắc không có phần kết đâu. Mong mọi người thông cảm cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
You My Only One - BTS/You
أدب الهواةFanfic BTS - Reader/You Begin: 18/11/17 Ending: 14/02/19 ⚠Mong mọi người đọc với trạng thái thoải mái. Đừng hà khắc quá nhiều vào đây. ⚠