Khi bạn có một thói quen nào đó thì sẽ vô cùng khó chịu nếu cái thói quen đó không xuất hiện.
Bae Joohyun cũng vậy, suốt 1 tháng có cái đuôi Son Seungwan kia bám theo đã có thói quen mắng Seungwan vì đến nhà vệ sinh còn đập cửa đòi vào chung, lâu lâu lại nhìn ra phía sau xem cái đuôi kia có mệt hay không? Nếu mệt sẽ đi chậm lại một chút nhưng cái đuôi họ Son kia có vẻ không mệt chút nào, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Joohyun nhìn mình liền nở nụ cười tươi rói, đôi khi lại có người ăn cơm cùng, đi mua sắm hay đi chơi nhưng suốt mấy ngày hôm nay Joohyun không hề nhìn thấy Seungwan đi theo mình, mấy lần đi xem xét vệ sinh lớp học thì cái bàn đầu tiên của Seungwan đều trống không.."Hưm.."- Joohyun có chút bực bội đá hòn sỏi bên đường, bên cạnh là Solar đang cười thầm nhìn vẻ mặt của bạn mình khi không có Seungwan đi theo
"Sao? Không có người ta nên không vui chứ gì?"
"Hử? Không có ai?"- Joohyun chau mày hỏi lại"Seungwan~"
"Ai nói! Không có Seungwan mình càng thấy thoải mái~ cái đuôi kia làm mình bực muốn chết~"
"Phải rồi~ Seungwan bị bệnh nằm lì trong bệnh viện còn bạn tôi đây lại vui vẻ đến sợ~"
"Bệnh?"
"Cậu không nhớ cái hôm chiều mình và cậu vì bận họp nên về trễ không? Sau cái hôm đó Seungwan bệnh mất rồi~ thôi được rồi~ thông báo cho cậu vây thôi~ về trước đây"
"Ừ.."Joohyun chào tạm biệt Solar rồi tiếp tục lang thang trên đường. Cách đây mấy ngày hội học sinh có cuộc họp nên Joohyun phải về trễ và Seungwan đã đứng chờ Joohyun, cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã bắt đầu đổ mưa
"Trời mưa rồi~ sao về được đây?"- Joohyun nhìn trời mưa to có chút bực bội, hôm nay Joohyun phải đi siêu thị mua thức ăn dự trữ, trong nhà đã hết thực phẩm mất rồi
"Này! Chị lấy đi!"- Seungwan đưa cái ô cho Joohyun
"Sao lại đưa cho tôi?"
"Chị cầm theo mà về, trời mưa như thế này sao mà về được chứ? Chị còn chưa đi mua thức ăn nữa mà"- Seungwan nắm rõ lịch trình của Joohyun từ lâu rồi"Còn em đi bằng cái gì?"
"Em chạy được mà~"- Seungwan cúi đầu chào hai người rồi lấy balo che trên đầu bắt đầu chạy, hôm nay Seungwan cũng có buổi học thêm nữa, gia sư đã đến từ lâu
Joohyun ngẩn người nhìn Seungwan chạy và khuất dần sau cơn mưa lớn"Chà~ thật chuẩn soái tỉ nha~ nhưng bệnh thì mệt lắm"
"Seungwan sức dai lắm~ không bệnh được đâu~ thôi cùng về đi"
"Ok~"---
Sáng hôm sau Joohyun sau khi đóng cổng trường liền đi đến lớp học của Seungwan dò hỏi thử Seungwan đang nằm ở bệnh viện nào, tan học liền đi đến thăm"Đồ ngốc nhà chị~ hôm nay em mà không về nước là không biết chị bệnh đến liệt giường~"- Joohyun đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn qua tấm gương nhỏ ở cửa thấy Seungwan đang nằm trên giường bệnh vẻ mặt có chút bơ phờ tái nhợt, bên cạnh có một cô gái tóc đỏ có vẻ đang trách móc gì đó Seungwan
"Chị ổn mà~"
"Ổn gì mà ổn chứ? Nhìn lại chị xem? Chị đã sút bao nhiêu cân rồi hả?"Cô gái đang trách móc Seungwan là Park Sooyoung, cô em họ thân thiết vừa từ Pháp trở về, sẽ tiếp tục học ở Hàn Quốc
"Cơm không hợp khẩu vị nên chị không thích ăn~"
"Hừ~ vậy bây giờ ngồi dậy ăn cháo hộ tôi đi bà chị già à~"
"Được rồi~ đều theo em hết~"Joohyun nhìn Seungwan tươi cười đã vậy còn ngoan ngoãn ngồi ăn cháo do Sooyoung đút có chút ganh tị liền bỏ về trước
"Sau này em không để chị sút cân nữa đâu~"
"Sút cân thì có sao đâu chứ? Nhìn chị tốt hơn khi ốm mà~"
"Nhưng ốm như vậy khiến chị bệnh như thế này đây! Em nhất định sẽ làm chị tăng cân~"
"Thật là.."
"Há miệng ra! Nhanh!"Seungwan thở dài cười trừ, Sooyoung nhỏ hơn Seungwan mà cứ như là chị, à không là mẹ của Seungwan thì đúng hơn.
"Vú ~"- Seungwan tươi cười chào vú nuôi mới vào
"Lúc nãy có ai đến thăm cô Seungwan à?"
"Dạ?"
"Hình như một cô gái đứng trước cửa một lúc rồi đi, tôi nghĩ là bạn cô Seungwan"
"Mà thôi kệ đi vú~ người ta muốn thăm thì vào lâu rồi~"
"Ừ"---
Joohyun lại lâm vào tình trạng chán nản tột cùng, Joohyun không thể hiểu nổi lòng mình đang nghĩ gì về Seungwan, đúng là đôi lúc Seungwan khá rắc rối nhưng có Seungwan cũng tốt, nàng chưa bao giờ phải đi một mình về nhà, Joohyun trước giờ không quan tâm đến ăn hàng tiện lợi sẽ có hại thế nào nhưng từ khi có Seungwan, người luôn nhắc nhở và giúp Joohyun chọn những thực phẩm tốt, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe, đi về đêm tối cũng đỡ sợ hơn, trong mắt người khác Seungwan chắc hẳn là người bạn gái kiểu mẫu, đôi lúc Joohyun cũng muốn mở lòng mình nhưng lại thấy giữa hai người có gì đó ngăn cản.."Haizz đau đầu quá~ không nghĩ nữa~ cô ta bị bệnh thì mặc xác, cô ta tốt thì kệ cô ta đi chứ~ có liên quan gì đến mình đâu"
Joohyun tự nói với mình như vậy cố chạy về nhà mình thật nhanh
TBC