Hôm nay là sinh nhật Min.
Cảm ơn các bạn đã dành những lời chúc cho Min.
Sinh nhật năm nay, 18 tuổi. Hẳn là trưởng thành để nhận ra tình yêu thực sự trông ra thế nào, vậy thì sinh thần năm nay, Min sẽ nói về câu chuyện của cuộc đời mình. Một lần và mãi mãi.18 năm sinh thành, yêu nhiều thương nhiều nhưng chưa thực sự trải qua đau thương hay luỵ tình.
Bởi lối sống của ta là đa tình, phong lưu... Có thể là thích liền lúc nhiều người! Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một từ thích mà thôi!Các bác cứ hỏi đã yêu chưa?
Trả lời chung là cháu có bạn gái rồi, nhưng ở xa lắm. Có nghĩa là dù có bạn gái nhưng cũng chỉ coi như người tình, không phải yêu đương thực sự.Năm nay tôi thấy một người, một người bình thường như bao người. Khác là, người ấy là nam nhân.
Là sao ư?
Đơn giản thôi, quanh năm bị gọi là thụ, nay điều ước của các bạn đã thành sự thực rồi:vv
Cũng không biết được là, người lại đến tìm tôi khi mọi thứ tưởng như đã quên dần theo thời gian. Cũng không biết được là người lại chủ động liên hệ với tôi và nhận tôi làm thụ từ giây phút đó.Thực ra thì, tôi biết người ấy lâu rồi!
Thực ra thì, tôi quí người ấy lâu rồi!Tôi không quan tâm việc các bạn nghĩ gì về thể loại yêu đương này, kì dị cũng được, ghét bỏ cũng được, coi khinh cũng được...
Chỉ biết là, tôi là tôi, yêu là yêu.
Vì tình yêu là thứ đến trời cũng không thể lý giải, cố chấp được gì, hà khắc được gì, xa lánh được gì ?
Khi nó đến, tự dưng ta chấp nhận, tự dưng ta đồng cảnh, tự dưng ta chìm đắm vào nó, cuồng nhiệt về nó.Các bạn!
Các bạn nghĩ sao?
Còn tôi nghĩ, thanh xuân này cũng trôi qua duy nhất một lần, vậy thì cứ hết mình với nó, thoả mãn bản thân với nó. Không quan trọng bạn là ai, bạn đam mê gì, bạn muốn thứ gì?
Tin tưởng tôi, cứ vui vẻ mà làm, không hối hận!Năm nay, tôi không cô đơn!
Có một người luôn cạnh kề, một người lắng nghe tôi than vãn, trách móc, dặn dò... Người ấy có yêu tôi?
Thực sự cũng không thể biết!
Hôm nay là tròn 12 ngày quen nhau, thiết nghĩ nó đã sâu đậm?
Thực ra người ấy đã có vợ, và tôi vô tình trở thành nam phụ trong câu chuyện éo le này. Có những lúc, nó éo le đến nỗi nổi lên nhiều xung đột.Và rằng người ấy luôn là người mệt mỏi nhất!
Một lúc nào đó tôi buông thõng đôi tay mình xuống, nơi ngực trái nổi lên vài cơn đau nhức, tâm hồn sâu thẳm tuôn ra những giọt mặn chát.
Có nên buông tay?
Rồi sau đó tôi nghĩ đến những giây phút người vì tôi mà lo lắng, người vì tôi mà trách hờn, vì tôi mà chịu đựng...
Bỏ mặc cho ai đau?Người đã nói với tôi "anh sẽ tự buộc sợi chỉ này vào tay chúng ta. chỉ khi em tự gỡ nó thì anh vẫn tươi cười mà nhìn em đi" và rồi có gì là mãi mãi, đừng trách bản thân mình là sai. Yêu là yêu, chẳng có gì mệt mỏi hơn là phải li biệt.
Anh gọi em là nhỏ, cái tên cả đời sẽ không bao giờ quên.
Nhưng em chưa đặt tên cho anh, chỉ gọi chung chung là lão, sinh nhật năm nay, em sẽ gọi anh là ngốc đại nhân.Mấy ngày nay, người mệt mỏi vì một số thứ, nhưng người nhìn vào đây này, nhỏ vẫn ở đang nơi này, nhìn anh từng hồi. Yếu mềm quá thì tựa vào ngực em, khóc một trận cho ra trò. Ngày mai kia rồi sẽ khác.
Những lời tôi nói ra hôm nay, chính là để dành cho anh ấy. Thanh xuân này, có anh là bình yên, mọi thứ ngoài kia, bỏ mặc mà sống....
.....
Yêu....
#Gửi một thời thanh xuân của Nhỏ...
TK_Vintylio
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vùi dập kí sự|_Family
Umorismo-_- •Tuyển Family •Follow và Vote chéo •Lặt vặt cuộc sống •Ảnh teo •Tâm sự ở đời