Chap 9

1.9K 115 2
                                    

Sáng hôm nay cậu không phải đi học nhưng chả hiểu sao lại thức dậy rất sớm. Nằm một hồi lâu nhưng không thể ngủ lại được, cậu quyết định đi dạo một chút, vừa để giảm béo vừa để thanh tỉnh đầu óc mà xóa bỏ khuôn mặt của Kwon Ji Yong đi =))
Mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thênh thang, phối với chiếc quần rách gối, cộng thêm quả đầu bạch kim này nữa. Trông cậu vô cùng đáng yêu nha.
Hài lòng bước xuống cầu thang, bác quản gia cũng lấy làm lạ vì thường ngày cậu chủ luôn ngủ nướng đến tận trưa, hôm nay lại dậy sớm trước phu nhân sao?
- Bác quản gia, Seungri đi ra đây một tý, chút sẽ về!
- Cậu chủ để tôi kêu Song tài xế đưa đi
- Không cần đâu ạ! Riri là muốn đi bộ hít thở không khí trong lành
- Dạ được cậu chủ!

Cậu đi dạo trên con đường hòa lẫn đoàn người vội vàng tấp nập buổi sáng. Từng đợt gió nhẹ phả vào tóc cậu, bầu không khí trong lành này khiến cậu thấy thoải mái. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được không khí buổi sớm lại dễ chịu đến vậy. Trước đây toàn ngủ đến trưa trời trưa trực mới chịu dậy thì có biết gì đâu =="
Trên con phố đó, cậu đi đến đâu thì ánh mắt của mọi người lại dõi theo đến đấy. Bởi trước mắt họ hiện giờ là hình ảnh một cậu trai rất xinh đẹp đang tươi cười,từ cậu toát ra vẻ thuần khiết thoát tục tựa thiên sứ. Cậu cứ hồn nhiên như thế thôi, đâu biết rằng có chiếc namboghini nào đó đã đi theo cậu suốt từ biệt thự Lee Gia ra đến đây.
Ji Yong ở trong xe đang vô cùng tức tối. Cái con người này dám ăn mặc câu dẫn như thế ra ngoài đường? Áo sơ mi không thèm cài hai cúc trên. Vì áo quá rộng nên lúc cậu chạy nhảy nó lại xốc hết áo lên để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn của cậu. Anh có thể thấy ánh mắt của những người đàn ông xung quanh đang nhìn cậu một cách thèm thuồng. Anh hận không thể xuống xe móc mắt từng tên một. Được rồi, anh thề, sau khi thu phục được con gấu mỡ này về anh sẽ truy sát từng tên đàn ông đã nhìn bảo bối của anh hôm nay về GD bang móc mắt.
Cậu đi vào một con hẻm nhỏ, chả biết tại sao nhưng cậu muốn khám phá mọi ngóc ngách trong con phố này. Mang tiếng là người Seoul mà chả biết rõ nơi mình sinh sống gì cả. Cậu có phải là quá vô tâm với tổ quốc rồi hay không? ==
Bước vào con hẻm cách biệt với sự náo nhiệt đông đúc bên ngoài kia. Cậu hiện tai đang phải đối mặt với một vài tên đàn ông xấu xa.
- Này cậu bé đáng yêu. Sao một mình lại tự ý lang thang vào đây? Trông em trắng trẻo thơm tho đấy, yaaa da mịn thật nha. Cả khuôn mặt này nữa, nhìn em còn ngon hơn mấy con đàn bà ngoài kia. Ăn mặc kiểu này chắc muốn câu dẫn bọn anh phải không?

Nói rồi tên đàn ông đó bổ nhào vào cậu ra sức cắn xé cái cổ trắng nõn của cậu. Mút mát xương quai xanh thỏa thích. Bàn tay không an phận mà lần mò xuống quần cậu chuẩn bị kéo ra. Cậu ra sức vùng vẫy, không quên hét lên cầu cứu, nước mắt cứ thi nhau trào ra:
- Xin anh tha cho tôi.. Hức.. Hức.. Làm ơn đi....
Cái áo sơ mi của cậu nhanh chóng bị hắn xé nát, hai điểm hồng trước mặt hắn ra sức cắn mút. Cậu khóc càng ngày càng to hơn, cố gắng vùng vẫy nhưng người hắn to quá, áp chế cả hai chân hai tay cậu rồi. Bỗng đàn em của hắn cất tiếng nói:
- Kwon Lão.. Lão Đại!

- MÀY ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ?
Anh giận giữ, hai mắt lạnh lùng quét qua tên đàn ông đang làm nhục cậu. Cậu cảm nhận được người phía trên run lên một cái. Nhanh chóng buông cậu ra, quỳ xuống:
- Kwon Lão Đại..
Không nói hai lời, anh liền lấy chân đá hắn ta một cái khiến gã kêu toáng lên đầy đau đớn. * răng rắc * cái cổ của hắn hình như gãy rồi. Ji Yong chính là đường chủ của KwonG, bang phái của anh trước giờ chưa từng có đối thủ, là trùm của xã hội đẹn trên khắp thế giới, đến tổng thống còn kiêng dè vài phần. Chỉ cần anh ra tay, cho dù tốn rất ít sức lực nhưng cũng khiến đối phương không chết thì là tàn phế.
Anh nhanh chóng chạy về phía cậu, bảo bối của anh cư nhiên bị một tên nhãi nhít làm vấy bẩn. Nhìn áo sơ mi bị xé rách, cùng chiếc quần bị kéo xuống đầu gối, trên ngực cậu thấp thoáng một vài dấu hôn ngân do tên kia để lại. Máu nóng anh nổi lên đến đỉnh điểm:
- Chúng mày tự giác về GD chịu tội!
-Xin lão đại tha mạng. Là tên kia ra tay chứ bọn em chưa dám làm gì cậu trai này. Thật không biết lại là người của lão đại. Mong ngài tha tội
- Không nghe lời?
Ánh mắt của anh trừng mấy tên kia khiến chúng sỡ hãi. Quỳ gối xuống, ngoan như một con cún:
- Bọn em lập tức làm theo..
Bọn chúng chạy chối chết ra khỏi con hẻm. Anh quay xuống nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt, cậu cứ ủy khuất mà khóc không ra tiếng, trong lòng anh vô cùng đau nhói. Mọi lời định mắng cậu sao không tự bảo vệ mình nay lại bị nuốt trở về. Anh cởi bỏ áo vets hàng hiệu, nhẹ ngàng bao bọc khắp thân thể cậu, rồi bế cậu dậy hướng ra xe.
Đặt cậu vào ghế lái phụ, mái tóc bạch kim có chút rối bời. Khuôn mặt vì khóc mà đỏ ửng lên. Có lẽ vì mệt quá nên cậu ngủ mất rồi. Anh đau lòng áp môi lên liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, dùng tay ôn nhu chỉnh lại tóc cho cậu:
- Bảo bối xin lỗi để em chịu tổn thương rồi! Phải chi anh đến sớm hơn thì tốt quá. Từ giờ hãy ở cạnh để anh bảo vệ em có được hay không?
Đương nhiên những lời này cậu không thể nghe thấy được. Vì cậu đang bận ngủ mà =))

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ