oneshot

539 59 5
                                    

Em để ý một anh được ba năm rồi. Lẽo đẽo theo sau anh ở bất cứ đâu. Cuối cùng anh cũng gật đầu chịu em. Anh cưng chiều em vô cùng, muốn gì được đó. Em cũng yêu anh, yêu thật nhiều

Junghwa ngỡ hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với mình. Một ngày, em bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang ôm lấy một thân hình nhỏ nhắn của cô gái phía trước. Nụ cười tỏa nắng từng là mặt trời của riêng em, bây giờ đi soi sáng cho người khác.

Em bước từng bước đi ngang qua anh cùng người con gái lạ. Mái tóc đen dài che đi khuôn mặt đẫm nước, bước đi không ngoảnh đầu lại

nhiều người khi gặp được cứ ngỡ họ chính là nhà, hóa ra chỉ mái hiên trú tạm trong chiều mưa giông...

Em thất tình. Em đau khổ. Em uống rượu. Em vừa chia tay một người em yêu điên cuồng, làm sao mà không buồn cho được đây?

Một lần em đi uống vô tình gặp lại người con gái anh ôm hôm trước. Cô ta cũng đến đây uống rượu, chắc bị đá chứ gì. Em nhếch mép, đi đến bàn cô nhướng mày hâm chọc

- Oh xem ai kìa. Bị đá rồi hả?

Cô gái kia ngước lên nhìn em. Em tưởng cô ta sẽ giận dữ chửi cho em một trận, nào ngờ người kia chỉ ngước nhìn em rồi ừ một tiếng

Em thấy có lỗi quá. Em kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Ngượng ngùng xin lỗi, cô cười bỏ qua. Định bỏ đi thì cô kéo lại, bảo là ngồi đây tâm sự. Em cùng cô uống rượu tâm sự. Cũng lạ ha, người yêu cũ của người yêu cũ tâm sự với người yêu cũ của người yêu cũ. Rối rắm

Nhưng mà không hiểu sao em và cô ta lại nói chuyện hợp ghê gớm. Cô này xinh đẹp, mặc dù có cái trán hơi hói nhưng mà vẫn xinh đẹp. Hỏi ra mới biết tên Ahn Hani, hơn em tận ba tuổi. Nghe kể hôm kia thấy anh hôn say đắm một cô gái dưới mưa nên mới chia tay

- Chán mấy tên con trai!

Em say, cô đón taxi đưa em về. Về nhà cô, em say rồi gục luôn, cô không hỏi địa chỉ nhà được. Sáng hôm sau em thức dậy, cúi đầu xin lỗi rồi bỏ về. Cô kéo tay em, xin số điện thoại, em cho.

Tối nào em và cô cũng tâm sự. Có khi em ngủ không được, gọi điện cho cô bảo cô kể chuyện cho nghe. Giọng cô trầm ấm, nghe mãi không chán nên nhiều khi câu chuyện của cô chán òm nhưng em vẫn thích nghe. Cô dịu dàng, ấm áp tựa ánh mặt trời. Không biết từ khi nào, cô chăm sóc em như người yêu

Cô đến, cô xoa dịu tổn thương em đang mang

Cô vá lại lòng tin từng bị giày xé tan nát của em

Mưa, cô che ô

Bệnh cô mua thuốc

Nắng, cô đón đưa

Em khóc, cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về

Em gục ngã, cô dịu dàng dìu em đứng dậy

Cô có thể dành ra cả tiếng đồng hồ để ngồi nghe em lảm nhảm đủ mọi thứ trên đời

Cô từng chút, từng chút một khắc ghi vào từng ngóc ngách trong tim em hình bóng của cô...

Mái tóc đen dài vùi vào ngực cô mỉm cười khúc khích. Hani đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Mái tóc này dù trải qua bao nhiêu năm em chưa từng thay đổi màu hay kiểu tóc khác. Vì cô nói cô yêu mái tóc đen dài của em, yêu màu tóc nguyên sơ giản dị và êm ả

Em biết, người em cần cuối cùng cũng đến, người có thể cả đời mang lại hạnh phúc cho em. Chính là cô

Mấy tháng sau, anh người yêu cũ nhận được thiệp cưới của hai đứa thì hoảng hồn, chút xíu là ngất xỉu



Junghwa nằm trong lòng chơi đùa cùng mấy ngón tay của Hani. Em bất chợt ngước mặt hỏi cô

- Có lạ không khi hai người con gái cùng đem lòng yêu một người con trai bây giờ lại yêu nhau?

- Không lạ. Mình thương nhau là được

destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ