Chương 22

164 10 4
                                    

Chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ sau, Hoàng Thiên cũng biết cái lắc tay có gắn thiết bị định vị mà Khánh Vũ đặt làm riêng cho Tường Vi nó tai hại như thế nào khi anh giữ nó bên mình.

Ngay khi cuộc họp thường niên của công ty vừa kết thúc, Hoàng Thiên ngồi lại trong phòng làm việc tranh thủ xử lý một vài tập tài liệu mà thư ký vừa đưa vào. Bên ngoài văn phòng vang lên vài tiếng nói chuyện vụn vặt sau một lúc đã trở thành một chuỗi âm thanh ồn ào khiến Hoàng Thiên bắt buộc phải dừng cây bút trên bản hợp đồng. Không quá 1 phút sau cửa phòng đã bật mở, Khánh Vũ hung hăng đi vào. Thư ký riêng của Hoàng Thiên bối rối chạy theo sau, khẩu hình miệng của cô ta cho Hoàng Thiên biết, cô nhân viên này đang muốn mở miệng giải thích.

Hoàng Thiên không nói gì ngoài hành động hất cằm ra hiệu cho viên thư ký đi ra ngoài.

"Cô bé kia đâu?" Khánh Vũ đi tới bàn làm việc, túm lấy cổ áo Hoàng Thiên kéo cả người anh ta đứng dậy, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Đối lập với sự tức giận hừng hực biểu lộ từ đôi mắt màu hổ phách của Khánh Vũ, Hoàng Thiên lại bình tĩnh đến khó tin, anh lạnh nhạt mở miệng nói ra đúng một chữ. "Ai?" Cũng bởi vì Hoàng Thiên không rõ 'cô bé' trong lời Khánh Vũ là ám chỉ ai nên anh mới vô tâm, biểu tình mới hờ hững đến vậy.

Chính vì biểu hiện thờ ơ này của Hoàng Thiên càng khiến cơn thịnh nộ của Khánh Vũ thêm đáng sợ hơn. Vì vậy, Khánh Vũ mới không hề nể nang, để lại trên mặt Hoàng Thiên một quả đấm thật mạnh. Giây tiếp theo, Khánh Vũ gằn giọng, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh đã mang Tường Vi giấu đi đâu?"

Mấy tiếng trước, Khánh Vũ còn đang nằm trong bệnh viện thì nhận được điện thoại từ quản gia, giọng nói hoảng sợ bà ta thông báo Tường Vi đột nhiên biến mất. Anh không nói gì thêm, lập tức xuất viện. Lần theo thiết bị định vị từ chiếc lắc tay mà anh đặt làm riêng cho cô, Khánh Vũ tìm ra nơi phát tín hiệu là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn FTC Group- Dương Hoàng Thiên. Lần này, Khánh Vũ không thể không lo lắng đến chuyện Hoàng Thiên đã phát hiện ra thân phận thật của Tường Vi? Hoặc là, những bí mật mà anh cố gắng giấu kín nay đã bại lộ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho Khánh Vũ bất lực, không thể kìm nén nổi cảm xúc.

"Lần thứ hai..." Hoàng Thiên nhíu mày, bình tĩnh đưa ngón tay lau vệt máu ở khóe môi, nhếch miệng hờ hững nói. Đôi mắt Hoàng Thiên nheo nheo lại nguy hiểm, như có như không nhìn qua Khánh Vũ đang xiết chặt nắm đấm. "Lần thứ hai vì chuyện cô em gái ngoài giá thú của anh mà anh ra tay đánh người. Xem ra địa vị cô em gái này trong lòng anh không tầm thường."

Đàn ông là sinh vật háo thắng, đấy là bản năng từ lúc mới sinh ra, hoặc cũng có thể gọi là tính cách đặc biệt của từng cá thể. Tự trọng của họ cũng rất cao, có thù ắt phải báo. Khánh Vũ và Hoàng Thiên chính là loại đàn ông ngông cuồng như thế. Vậy nên, giây tiếp theo, Hoàng Thiên bất ngờ vung tay giáng một cú đấm đáp lại Khánh Vũ, coi như là hồi báo cho sự khiêu khích khiếm nhã vừa rồi.

Đúng lúc vụ ẩu đả có nguy cơ phát triển lớn hơn, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, người lần này là Edward, thư ký bối rối ngăn cản mà không thể, vẻ mặt lúc cô ta nhìn Hoàng Thiên đã tái nhợt.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ