Một tiếng sấm rõ mạnh từ cơn dông làm tôi bừng tỉnh trên bàn làm việc.
Đứa bé trong nôi cũng giật mình gào khóc. Mẹ nó đã đi công tác ở nước ngoài mệt mỏi bao nhiêu ngày nay, thân làm bố dù thương con nhưng vẫn không thể đảm bảo mọi thứ như người mẹ được.
Tôi bế đứa bé lên dỗ dằn hết mực. Đứa bé cũng dần dịu đi và chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn bế đứa bé thêm một lúc nữa, nhìn vào màn hình tivi bỏ quên chưa tắt, chỉnh qua một số kênh xem loáng thoáng qua, và ngừng lại...
Kênh giải trí đêm nay thật rầm rộ...
"Một ngôi sao Hollywood đã tử nạn trên chuyến bay (...).Được biết, anh ấy tham gia một dự án làm phim hành động ở một đất nước phía bên kia quả địa cầu..."
Thật may, tôi đã đặt đứa bé vào trong nôi...
Tôi cứ đứng lặng đó, nước mắt vô thức tuôn rơi...
Mọi thứ như cùng một lúc, ùa về trong tôi, đánh khuỵu lấy đôi chân, khiến tôi gục xuống, và nó giày vò lấy tôi, trong tội lỗi...
---
Bập bẹ bước vào ngành điện ảnh qua một bộ phim tâm lý học đường của một hãng phim nhỏ, dường như tôi đã thành công hơn những gì mong đợi, mang lại nguồn sống để hồi sinh hãng phim nhỏ sắp tuyệt chủng đó. Chính bản thân tôi cũng được đánh giá rất cao với nhiều bài phê bình, phỏng vấn, trở thành "Diễn viên trẻ có tiềm năng nhất năm". Cùng lúc đó, khi Holywood đang tìm kiếm diễn viên cho bộ phim sắp tới của mình, thì vô tình ma xui quỷ khiến sao, tôi đã lọi vào mắt xanh của họ.
Một bộ phim phỏng theo cuốn tiểu thuyết boylove nổi tiếng của nhà văn mới nổi Nanaba, đang thiếu một vai nam chính, mà hiểu thẳng đó là vai nam chính thụ. Nên với chiều cao khiêm tốn, thân hình hoàn mĩ, khuôn mặt xinh đẹp đầy gợi cảm của mình cộng thêm chút danh tiếng đạt được, tôi đã được Holywood mời thủ vai. Có lẽ do cái ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi đã nhận lời mời mà không chút mảnh mai suy nghĩ. Những gì tôi nghĩ khi đó, đơn giản chỉ là, lời mời của "tên trùm" đến với tôi như một cơ hội một không hai, một cơ hội vô giá sẽ giúp tôi trở nên nổi tiếng và giàu có, thoát khỏi số phận nghèo khổ cùng cực này...
Thế là tôi hứng khởi cầm bản hợp đồng, không quên đọc kĩ nội dung, và đặt bút kí một nét ngoằn ngoèo nhìn chưa được chuyên nghiệp lắm... Mà thôi kệ, tôi biết tôi đang là ai mà...
---
Ngày đầu ở trụ sở làm phim của Holywood mà tôi cứ ngỡ là mình đang ở thiên đường. Sự hoành tráng của nơi đây làm tôi choáng ngợp, vì vui có, hồi hộp có, lo lắng có,... Đạo diễn Hanji có vẻ là một người rất vui tính, thấy tôi như thế mà không nói gì, còn kéo tôi đi vòng vòng thăm quan. Có được vị đạo diễn như vậy tôi cũng bớt lo đi được phần nào. Sau hơn một giờ đồng hồ, điểm đến cuối cùng của cả hai là... phòng thay đồ cho diễn viên. Đạo diễn nói tôi ngồi chờ và cầm cái điện thoại gọi ai đó, đồng thời chạy phắt ra ngoài.
Tôi ngồi mà người vẫn còn run lên vì sung sướng. Có thể thành công này của tôi còn thua xa bao người, nhưng tôi vẫn cho rằng như vậy là tốt rồi. Đúng là tôi đến nơi đây một phần vì tiền bạc và danh vọng, nhưng cũng không cần quá nhiều như những ngôi sao đình đám, chỉ cần bản thân thấy đủ là đủ...
YOU ARE READING
<Eruri> Anh trai mưa (ngoại truyện)
FanfictionLời kể của Levi tiếp nối cho chuyện tình buồn của hai người...