10. Say

669 48 0
                                    

Những ngày tiếp theo đều là những ngày bận rộn. Cậu không chỉ ngồi trên bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ nghĩ ra những ý tưởng không trùng lặp, chạy đôn đáo giúp mọi người ít việc vặt để mọi người có thể rảnh hơn vài phút còn cậu thì không sao, trẻ mà vài phút hay vài giờ cũng chưa thở dốc nổi. Ngày thứ sáu của hai tuần tiếp theo rảnh rỗi hơn, mọi người cũng tan ca sớm hơn vì cũng đã xong ngày deadline  của cả bộ phận, Daniel nhận được lời mời đi uống chút đỉnh từ ba người anh bạn cùng nhóm. Có gì bận đâu nên cậu nhanh chóng nhận lời mời cùng nhau ra về tiến thẳng tới quán nhậu.

Hwang Minhyun, Kim Jaehwan, Jung Sewoon cùng với Kang Daniel đi bộ trên con đường mùa đông lạnh lẽo, bốn con người tay đều rúc vào trong túi áo, mũi ai cũng đỏ ửng lên vì nhiệt độ cũng đã âm. Cây cối trơ trụi để thay lá, vỉa hè chỉ có sự ẩm ướt, một vài nhánh cỏ xíu xiu, đường phố cũng tấp nập những chậm rãi hơn mùa hạ. Những chiếc xe pha đèn sáng, nơi này không quá nhiều nhà cao tầng, bầu trời tối thẳm dù chỉ mới năm giờ chiều. Từ ngày đi làm cậu vẫn chưa thoả mãn được ngắm hoàng hôn nơi bầu trời phía Tây này. Đi bộ nhanh chóng cũng đã tới quán nhậu bình dân, những món mồi nhăm dần dần được mang lên, những chai rượu vài lon bia, cậu hơi nhăn mặt,

"Em không uống được cồn."

"Vậy cậu chỉ phá mồi à, haizz đàn ông qua tuổi nam nhi rồi biết uống chút đỉnh đi nhóc."

Cái tên lắm mồm Jaehwan nghe cậu dứt lời lên nhanh tay rót ly rượu đưa cho cậu, không muốn cũng phải nhận.

"Chúc mừng Daniel đã có việc làm, một ly rượu cho những ngày làm thành công tiếp theo."

Cậu cười nhẹ, muốn né tránh nhưng đành đưa lên nhấp môi vậy. Vị rượu đắng không như cậu nghĩ khi vừa ngửi, chất lỏng hương vị trái cây nhưng không làm ảnh hưởng vị ngọt của rượu, nó chỉ đắng nồng trong cổ họng và có hương trái cây. Không còn gì khác, cậu kết luận vẫn không thể thích. Thấy Daniel nhăn mặt, Sewoon cùng với hai người kia khoái chí cười lần đầu ai cũng vậy nhưng rồi cũng phải thèm cái mùi như thế cả vui lẫn buồn. Tửu lượng người mới bắt đầu yếu hơn mọi người tưởng, mới chỉ uống một hai ly rượu nhỏ Daniel đã có vẻ say, hai má quả đào ửng hồng, mắt cũng trong trạng thái mơ màng xíu nữa chắc cũng không còn nhận thức được nữa. Đột nhiên giọng Minhuyn bất ngờ vang lên.

"Phó giám đốc, sao anh lại ở đây ạ? Anh có muốn ngồi chung bàn với tụi em không?"

"Mấy cậu cũng ở đây sao?"

Hai mắt của vị Phó giám đốc gây cho người nhìn cái cảm giác lạnh sống lưng với sự lạnh lùng vốn có, anh ta nhìn thì có vẻ chảnh choẹ nhưng tiếp xúc vài lần sự chảnh đó mất đi chỉ còn lại cảm giác sợ. Nói nhiều - không, anh ta chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện ít nghe được giọng nói ấy. Tưởng chừng anh ta sẽ đi nhưng lại lấy ghế ngồi đối diện cái cậu nhóc đang gật gù kia, Seongwoo đang nhìn toàn cảnh cậu ta đang tập toẹ rượu chè, muốn ra cốc cho cái đầu một cái rồi cười nhẹ với cậu. Lý trí vẫn còn, anh đang là Phó giám đốc chứ không phải Seongwoo - từng xém là người yêu của cậu.

Ba người kia vẫn tiếp tục câu chuyện, anh cũng một vài ly cho người nóng lên trong cái thời tiết âm độ này. Chỉ im lặng lắng nghe, anh lại gây bất ngờ lên tiếng.

"Cái cậu nhân viên mới này sao ngủ luôn rồi?"

Jaehwan nghe giọng nói đó, không dám nhìn vào ánh mắt kia trực tiếp mà trả lời len lén nhìn sang Daniel nhưng lại trả lời cậu hỏi của Seongwoo.

"À đây là Kang Daniel, cậu ta mới lần đầu uống bia nên vậy thôi Phó giám đốc chắc tí phải gọi điện cho người quen cậu ấy đón về."

Khoảng không gian tĩnh lặng sau khi Seongwoo nói.

"Để tôi đưa cậu ấy về, tôi sẽ hỏi cậu ta nhà ở đâu trong lúc đi xe. Thôi tôi về luôn đây. Nay xong việc, nghỉ ngơi đi nhé."

Nói xong không liền nhìn ba tên kia mồm chữ O ngơ ngác nhìn anh. Anh khoác áo lại trên người rồi dìu Daniel về. Không ngoảnh lại đằng sau.


Trên xe, cậu ta cũng rất im lặng ngủ cựa quậy tay chân những vài lần nhưng rồi cũng im lặng. Anh nhìn cậu cả mười lăm phút trước khi khởi động xe, cậu nhóc ngày xưa chẳng còn nữa rồi, Daniel của anh giờ cũng đã trưởng thành đi làm dù sớm hơn mọi người bình thường. Mà sao dáng người cao to này gầy guộc đi một xíu, hay là do anh nghĩ thôi, hai cái má đào kia còn ửng đỏ do rượu và thời tiết. Anh nhớ cậu lắm đó Daniel à. Tự tay thắt dây an toàn cho Daniel anh cũng khởi động xe đưa cậu về phía nửa thành phố kia.

Tới Richie ngỡ ra rằng Daniel đã không còn ở quán này nữa nhưng giờ cũng chỉ còn cách để cậu trên cái gác xép của quán. Cậu ta say rồi đầu óc đâu mà nhớ đường về nhà, chị Bae cũng chịu không biết nhà cậu. Đành để trên gác xép là phương án duy nhất. May là ở đây cũng có chăn nệm đàng hoàng, anh dìu Daniel lên cầu thang, rồi theo ý thức mà Daniel tới giường lên nằm sải ra áp mặt xuống dưới. Anh tìm công tắc bật máy sưởi, khẽ nhìn người con trai này trong lúc đợi máy hoạt động nóng lên. Theo thuận tự nhiên anh cởi đôi giày của cậu, gỡ cái cà vạt ra và sơ-vin cho cậu thoải mái hơn. Anh đứng bất động khi cái giọng nói nhỏ khẽ đủ cho hai người nghe của cậu.

"Anh kia, lại bỏ đi đúng không...... Tôi đợi anh về xử tội đ... Seongwoo......"

Anh biết lúc này em đang say Daniel à. Anh không biết cảm thấy vui hay buồn đây, cậu còn nhớ anh, anh cũng vậy, nhưng sự tổn thương đó vẫn còn đây Daniel à. Rồi hai chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm tổn thương nhau phải không. Anh quay lưng về phía cậu mà đi xuống không một lời nhắn nhủ, nhìn cậu anh không thoả nỗi nhớ chỉ có nhớ thêm. Lịch sự chào nhân viên Richie rồi lên xe về.

May rằng anh và cậu vẫn ở đây, xui rằng cậu và anh không thể trở về.

_________

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ