Tám năm trôi nhanh như tia nắng say, mới ngày nào cậu còn mười chín tuổi, cái tuổi gọi là thanh xuân đẹp nhất đời người vậy mà nay cậu đã hai mươi bảy tuổi, cái tuổi không còn được vui chơi nữa mà thay vào đó là cuộc chạy đua đến tiền tài." Yoongi! Mang đến bàn số ba nhé!"
" Vâng! " Cậu mỉm cười với anh Jin - chủ quán ăn nơi cậu đang làm việc.
Sau khi quán đóng cửa, dọn dẹp lại một lượt Yoongi mới vào phòng dành cho nhân viên nơi được cậu gọi là " Nhà " . Đã tám năm kể từ ngày cậu rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay ấm áp mà cậu luôn yêu thương. Ngày Yoongi bỏ đi, cậu đã bán đi căn nhà của mẹ để lại, xoá mọi dấu vết về bản thân ở ngôi làng của mình và trường học. Yoongi đã tự tay gạt đi tương lai sáng lạn của mình bằng cách thôi học. Cậu dùng số tiền mình có từ việc bán nhà để mở một tiệm cà phê nhưng số phận dường như đã trêu đùa cậu, cướp đi của cậu người cậu thương nhất, người cậu yêu nhất và cả vận may của cậu. Tiệm cà phê của Yoongi luôn vắng khách bởi nguồn vốn ít ỏi cậu chỉ có thể thuê một căn phòng nằm sâu trong ngõ với những vật dụng hết sức đơn giản, mùi vị thức uống do chưa có kinh nghiệm mà cũng trở nên đơn thuần. Khi số tiền trong tay trở nên ít dần đến mức không thể cầm cự nổi một tháng thuê nhà cậu đành bỏ cuộc trả lại căn phòng và trở thành một kẻ lang thang thấy việc là đâm đầu vào làm để sống qua ngày.
Yoongi là một người có ngoại hình mảnh khảnh nên những công việc lao động chân tay thường sẽ không nhận cậu vào làm. Cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn, nhà không có để về, tiền không có để ăn. Vào một ngày khi cậu lang thang trên đường để tìm một công việc bốc vác nào đó để cứu rỗi cái bụng đói đã hai ngày nhưng đi cả ngày không một chỗ nào chịu nhận cậu vào làm, đến cuối ngày do đói và mệt cậu đã ngất xỉu trước một tiệm đồ ăn nhanh. Chủ tiệm chính là Kim Seokjin- ông chủ hiện tại của cậu, một anh thanh niên hai mươi chín tuổi sở hữu khuôn mặt càng nhìn càng khiến người khác mê mẩn chắc cũng vì lẽ đó mà quán của anh luôn thu hút rất nhiều nữ sinh trung học. Jin đã nhận cậu vào làm và cho cậu được ở lại quán khi nghe Yoongi kể lại những gì đã xảy đến với cậu, những điều đã từng xảy ra gần giống với Jin lúc trước. Thông cảm với hoàn cảnh của cậu, anh đã không ngần ngại giúp đỡ Yoongi, sau khi tiếp xúc được một thời gian anh càng trở lên yêu quý cậu và coi Yoongi như một người em trai trong nhà. Kể từ ngày cậu vào làm cho anh cũng đã được bảy năm, cuộc sống cũng dần ổn định, cậu cũng đã có thể tích góp một số tiền để thuê một căn nhà và tìm một công việc tốt hơn nhưng Cậu đã không làm thế. Jin luôn khuyên cậu ở lại làm chung với anh và lí do luôn là " Anh lười không muốn tuyển nhân viên đâu! " vậy nên Yoongi đành tiếp tục làm việc cho Jin và ở lại quán trông nom nhưng song song bên cạnh cậu làm thêm việc dịch thuật văn bản để có thêm thu nhập.
Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường đơn cũ kĩ cậu đưa tay lên day nhẹ mi tâm sau một ngày làm việc vất vả. Trước khi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ Yoongi theo thói quen bao năm qua moi chiếc vòng cổ được giấu sau lớp áo thun rộng ra hôn nhẹ lên chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây và nghiêng mặt về bên phải nơi một khung ảnh được đặt gọn trên một chiếc bàn nhỏ đầu giường và khẽ nói

YOU ARE READING
[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đến
FanfictionCâu truyện xoay quanh cuộc sống của cậu sinh viên nghèo-Min yoongi. Cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi khi bước vào ngôi trường đại học và gặp Jung Hoseok!! Cậu chuyện tình yêu đầy trắc trở xảy ra xung quanh hai nam nhân bởi những định kiến xã hội...