CHƯƠNG 18

288 27 0
                                    

Thật lạ lùng khi thấy Lisa nhanh nhẹn ngồi lên ghế trước cùng với Nam Joon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật lạ lùng khi thấy Lisa nhanh nhẹn ngồi lên ghế trước cùng với Nam Joon.

Khi chúng tôi đi đến gần xe của Nam Joon, cô bé liến nhìn V và tôi và có lẽ đã tự ý kết luận rằng chúng tôi muốn được ngồi riêng ở băng ghế sau. Cả buổi sáng hôm nay, đôi mắt cô bé ngập buồn... Tôi cảm thấy như cô bé đang cố dành thời gian còn lại để chúng tôi được ở bên nhau nhiều hơn. Nhưng... tại sao cô bé... lại cần phải làm như vậy?

Không ai trong số chúng tôi nói gì trên cả chặng đường đến đó... dù "đó" là chỗ nào đi nữa. Lisa chỉ thỉnh thoảng chỉ đường cho Nam Joon, nói ngắn gọn như, "đoạn tới rẽ phải", hay, "đi hướng này...". Nhưng ngoài những câu ấy ra, hoàn toàn chỉ có im lặng. Tôi cho rằng vì tất cả mọi người đều quá căng thẳng.

Tôi nhìn Nam Joon. Anh ta chỉ tập trung vào lái xe, thậm chí không nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, tránh tuyệt đối việc tiếp xúc với tôi hay V. Nếu như là trước đó, tôi có lẽ đã cho rằng anh ghen vì V ngồi quá gần tôi. Nhưng giờ đây, dường như mọi chuyện đã thay đổi. Cảm giác của Nam Joon đối với tôi không còn như trước, giống như anh ta không cần phải lấy lòng tôi nữa. Mặc dù tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm trước việc đó, việc anh ta quan tâm đến tất cả những chuyện này lại làm tôi lo lắng. Tại sao anh ta lại nhất quyết phải tìm ra sự thật, trong khi gần như chẳng có liên quan gì đến anh ta ngay từ đầu? Hay là có nhỉ?

"Hmmm." Nam Joon cúi người ra phía trước, nhìn về phía toà nhà đổ nát đằng trước xe. Anh ta lái xe chậm dần lại.

"Anh biết nơi này sao?" Lisa hỏi.

"Đáng tiếc là có. Tôi đã từng cư ngụ ở đây vài tháng, công của Jennie đấy. Khi đó tôi cần phải trốn, và cái nơi xập xệ này là nơi duy nhất có thể dùng trong thời gian đó." Anh ta nó với giọng chán nản. Nhớ lại căn hộ đẹp đẽ của anh ta trong thành phố, tôi có thể hiểu được tại sao anh ta lại ghét phải trốn trong những nơi như thế này. Thành phố này không hề an toàn. Cho bất cứ ai trong số chúng tôi.

"Tụi cớm không bao giờ đến đây" Nam Joon tiếp tục. "Cộng đồng ở đây có luật lệ của riêng họ."

"Vậy anh có biết Admere ở đâu không?" Lisa hỏi.

"Nhà máy bỏ hoang gần bờ biển, phải không?"

Lisa gật đầu.

"...Hay lắm," Nam Joon nói giọng mỉa mai. "Cái con bài này cổ lỗ. Cổ lỗ quá rồi."

 💮 Bangpink | LOST IN SEOUL | Lạc lối ở SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ