Chapter6

4.7K 378 7
                                    

"Chị vẫn chưa khỏe hẳn mà~ sao lại đòi về sớm thế cơ chứ?"- Sooyoung không hài lòng việc Seungwan vẫn còn bệnh nhưng lại muốn về sớm

"Chị còn nhiều chuyện phải làm, nằm ở đây chỉ bệnh thêm thôi~"
"Haizz chị mà đổ bệnh lại thì đừng có trách em"
"Vâng~ thưa mẹ Sooyoung"

---
Buổi trưa, Joohyun khóa cửa nhà chuẩn bị đến trường thì đằng xa có cái dáng nhỏ con đang đạp xe chạy đến, Joohyun liền nhanh chóng bỏ đi khi nhận ra cái dáng nhỏ con kia là ai và cái xe đạp lai xanh tím kia nữa

"Chị đẹp~"

Joohyun chọn sự im lặng thay vì than phiền như mọi ngày

" Giận em ạ? Em có việc mà nên không đi với chị được mà~"
"..."
"Đừng bắp rang bơ em mà chị đẹp~ lên xe đi em đèo chị đi học~"
"..."
"Lên.. Á!"

Seungwan vì cố này nỉ Joohyun mà đâm bánh xe vào trụ đèn bên đường ngã lăn xuống mặt đường, Joohyun muốn im lặng cũng không được nữa liền đến bên cạnh giúp Seungwan đứng dậy nhưng có vẻ người kia chưa uống thuốc nên nở nụ cười khi bị ngã thế này

"Điên à? Té đau mà cười?"
"Chị đẹp quan tâm em đương nhiên em vui rồi"
"Mặc kệ mấy người"- Joohyun buông tay Seungwan ra khiến Seungwan lần nữa ngã xuống sàn đau điếng

"Ối!"- Joohyun thở dài, đúng là muốn làm ngơ cũng không được mà

"Đứng dậy!"- Joohyun lạnh giọng ra lệnh, đưa tay mình ra để Seungwan nắm lấy mà đứng dậy

"Đau lắm không?"
"Có.. nhưng được chị đẹp quan tâm nên hết đau rồi"
"Haizz.. để tôi chở em đến trường tranh thủ đến phòng y tế, mới bệnh xong mà bị ngã thế này.."
"Ủa? Chị biết em bệnh ạ?"- Seungwan ngây ngốc dần hiểu ra, Seungwan bệnh chỉ trong lớp biết, nếu Joohyun biết thì là Joohyun đã quan tâm Seungwan, Joohyun vội né tránh câu hỏi của Seungwan

"Vậy người hôm trước đến thăm mà không chịu vào là chị à?"
"Tôi làm gì biết em nằm viện mà thăm với không thăm?"
"Ủa? Sao chị biết em nằm bệnh viện"- Joohyun cạn lời để nói dối là không đến thăm nên nhanh chóng giúp Seungwan dựng lại xe đạp lên rồi ngồi lên yên xe lái, Seungwan ngẩn mặt ra nhìn

"Lên xe đi! Tôi chở em"
"Nae~"

Seungwan hí hửng ngồi lên yên sau, ôm chặt lấy vòng eo của Joohyun, áp mặt mình lên cặp Joohyun, nếu lên lưng thì sẽ ấm hơn đúng không?

"Đừng có ôm tôi chặt như vậy, ngạt thở chết tôi mất"
"Nae~"

Nói là giảm sự chặt nhưng Seungwan vẫn xiết lấy eo Joohyun, Joohyun ngán ngẩm lắc đầu mặc kệ người kia, ra sức đạp xe thật nhanh đến trường

---
"Chà.. trầy nhiều quá"- cô y tá trong phòng y tế nhìn mấy vết trầy trên cánh tay và đầu gối của  Seungwan rồi khử trùng

"Á đau quá cô ơi~"
"Nãy ai bảo không đau?"- Joohyun nói móc méo khi thấy Seungwan nhăn nhó vì rát

"Tại nãy đâu có rát như thế này đâu!"
"Xì! Yếu mà bày đặt"
"Thôi được rồi, Joohyun em đi canh giờ đóng cổng trường học đi kìa, để Seungwan ở đây cô lo cho"- cô y tá nhanh chóng phân tán đi cái bầu không khí ngột ngạt giữa một chuột một thỏ này

"Vâng!"

Sau khi Joohyun đi ra cô y tá mới cẩn thận hỏi Seungwan

"Người em còn nóng như vậy đi học sớm như vậy làm gì?"- với bệnh nghề nghiệp cô y tá chỉ cần chạm lên tay Seungwan liền biết đang có bệnh

"Chỉ là bệnh cảm cúm theo mùa thôi mà cô, vài bữa là hết"
"Cảm cúm dạo này không thể xem thường đâu, để cô xin phép cho em về nhé?"
"Không cần đâu cô, tối về em uống thuốc là được thôi ạ!"
"Ừ! Vậy đang học mà có mệt quá thì lên phòng y tế nhanh nghe chưa?"
"Vâng thưa cô!"

Seungwan tươi cười, cô y tá băng lại vết thương xong cũng để Seungwan trở về lớp học của mình.
Joohyun ra lệnh đóng cổng xong liền đi kiểm tra các lớp học, đến lớp học của Seungwan, Joohyun cố tình đi chậm lại một chút, đưa đôi mắt nhìn chỗ Seungwan đang ngồi. Seungwan nằm dài trên bàn, mấy chỗ bị thương hồi mãy đã được cẩn thận băng bó lại, nhìn đến gương mặt, bây giờ Joohyun mới thấy sắc mặt của Seungwan không tốt

"Chắc là do bệnh xong thôi mà~ Joohyun à~ mày không cần để ý người ta đâu"- Joohyun nói nhỏ rồi tự gõ nhẹ lên đầu mình một cái

"Cậu bị sao vậy Joohyun?"- Solar đi bên cạnh nhìn thấy Joohyun hành động như vậy liền hỏi

"À.. không có gì"
"Hú hồn! Mình tưởng cậu bị chuột cắn nên hóa khùng"
"Yah!"- Thế là Solar thân thương bị ăn một cú đập đầy tình thương của Joohyun

---
"Seungwan ah! Giáo viên đến rồi kìa!"- bạn bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Seungwan, Seungwan đang chìm trong giấc ngủ liền giật mình đứng dậy chào giáo viên

"Chúng em chào cô ạ!"

Seungwan cảm thấy đầu mình bỗng dưng xoay vòng, cảm giác khó chịu, buồn nôn và cơ thể như bị nhốt vào một tủ băng vậy

"Seungwan! Seungwan ah!!"

TBC.

[WenRene] LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ