A Mạch tòng quân - edit - phiên ngoại

2.8K 29 1
                                    

     cảm ơn chị "cún con say sữa đã edit truyện này"

  Có lẽ đây là đền bù của tác giả đối với anh Thanh, cơ mà làm PN xong ta buồn lắm…  HuHu, Tác giả ngược độc giả đến thế là cùng… đọc cái PN này còn buồn hơn ấy chứ.  Vì đây là tự truyện của anh Thanh nên ta dùng hết là chữ “hắn” nhé!!! Ôi muốn khóc 

        Đính chính lại một chút nhé, có lẽ chị mẹ Cún nhìn nhầm, Tiên Chanh chỉ viết đúng 1 PN về Thường Ngọc Thanh mà thôi, còn PN về Đường Thiệu Nghĩa là do Fan tự sáng tác… Vậy nên truyện này chỉ có đúng 1 Phiên ngoại thôi nhé. Chính thức hoàn toàn văn tại đây. The End!!

Thường Ngọc Thanh, con thứ bảy của dòng dõi họ Thường ở Tây Mạc, chính xác là người tài trời ban, ba tuổi tập võ, mười hai tuổi theo cha vào doanh trại quân đội, mười lăm tuổi dẫn đầu đội ngũ, mười tám tuổi một mình dẫn quân đánh hạ sa phỉ (*)… Đến tận năm hai mươi ba tuổi, ngàn dặm tập kích đánh úp Tĩnh Dương Nam Hạ, thành quả giành được là hắn bước đi trên con đường trở thành danh tướng.

(*) Sa Phỉ: Giặc cướp trên sa mạc

Cũng tại hai mươi ba tuổi, trong năm này, hắn gặp nàng, hay phải nói là “hắn”(*), ngay sau đó, con đường danh tướng của hắn chỉ còn lại toàn long đong lận đận.

(*) Ý nói là chị Mạch giả trai nên gọi là nàng hay là hắn cũng đều được 

Trên con đường lớn ở thành Dự Châu hắn phát hiện ra nàng, lúc này nàng là một mật thám, uhm, mật thám vóc dáng cũng không tệ, vóc dáng thon dài nữ nhân Nam Hạ ít có, lại thêm còn có bộ ngực ấn tượng hiếm thấy… Dĩ nhiên, sau này mọi người đều biết cái này chỉ dùng bánh bao để làm giả.

Tuy rằng nàng là một nữ mật thám xinh đẹp, chỉ có điều thế nhưng làm sao hắn lại không để ở trong lòng, bởi vì nữ nhân xinh đẹp hắn biết cũng rất nhiều. Chính thức để cho hắn bắt đầu nhìn nàng với con mắt khác là bởi vì nàng tàn nhẫn, tàn nhẫn đối với hắn, cũng tàn nhẫn với chính nàng.

Tàn nhẫn như vậy, hắn còn chưa từng nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh mình nào như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú.

Đem nữ nhân bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê này trở về phủ tướng quân, hắn không nghĩ đến chính mình sẽ đi chăm sóc nàng, nàng chỉ là mật thám mà thôi, tội gì hắn phải tự mình đi hầu hạ. Nhưng mà bà vú giúp việc kia thực sự vô dụng, nhìn thấy trên người nàng có nhiều máu như thế lại sợ tới mức chân mềm nhũn, tay run đến mức ngay cả bôi kim sang dược cũng không được, hắn vẫn còn không muốn khiến nàng cứ chết như vậy, cho nên chỉ có thể trước tiên xử lý qua vết đao trên lưng mình một chút, sau đó cầm lấy lọ thuốc từ trong tay bà vú kia, nhịn tính khí lại bôi thuốc băng bó cho nàng.

Làn da nàng nhẵn nhụi trơn bóng, hai vai bằng phẳng, có chút giống vai thiếu niên, chỉ trơn tròn hơn một ít. Cánh tay cũng không phải cánh tay thon thon của các nữ tử bình thường kia, mặc dù không thể nói là to, nhưng cũng rắn chắc mạnh mẽ… Dải băng vòng qua trước ngực nàng, ngực không lớn, thảo nào cần dùng bánh bao để độn, đột nhiên hắn có chút ý nghĩ độc ác. Tiếp tục đi xa hơn, bụng dưới thắt lưng (?) căng cứng… (đoạn này bạn đọc tự hiểu… k giải thích >”<)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

A Mạch tòng quân - edit -  phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ