Chương 2

2.4K 266 10
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 2:

7h sáng, 4 tiếng sau kể từ khi Doãn Khởi chính thức trọng sinh trở về.

Mở cửa sổ đón nắng mai, những tia nắng sớm luôn dịu dàng nhu hoà như vậy. Ba ngày nữa thôi sẽ chẳng bất cứ một tia nắng nào như vậy. Mẫn Doãn Khởi đang cảm nhận, lần cuối để bản thân được ấm áp dưới sự sống mong manh này.

Cậu nhớ rất rõ, thế giới kia ập xuống vào ngày 3 tháng 8 năm 2030 đúng vào buổi tối dần về đêm. Một khắc cậu cũng không hề quên khi cảnh tượng ấy xảy đến.

Mặt trăng chuyển thành màu đỏ tươi của máu. Gió bắt đầu nổi lên, mưa lớn bắt đầu nhấn chìm vạn vật. Thiên tai không ngừng kéo tới đến tận buổi chiều cùng ngày. Tại thời điểm ấy, giao thông bị trì trệ không thể hoạt động, các thành phố của cả đều bị tàn phá nặng nề, số người chết lên tới hàng chữ số. Sau khi mẹ thiên nhiên thôi giận giữ, con người tưởng như hân hoan vui mừng thoát được kiếp nạn thì cũng là lúc cơn ác mộng thật sự ập xuống.

Virus bệnh độc phát tán xoá tan vui mừng, kéo loài người vào khốn cảnh của tuyệt vọng. Chẳng ai biết loại virus bệnh độc này xuất phát từ đâu chỉ biết ngay sau vụ thiên tai kết thúc cũng là lúc thứ vây con người vào tuyệt cảnh sinh tồn này phát tán.

Virus ấy xuất hiện trong bầu khí quyển, nhanh chóng lây lan và truyền nhiễm. Đại dịch ảnh hưởng đến toàn sự sống của nhân loại chính thức hình thành.

Mỗi người bị nhiễm loại virus này lập tức bị biến thành những xác sống chỉ biết cắn xé xác thịt, uống lấy máu của con người. Chúng là một loại quái vật không hơn không kém. Chúng không biết đau, không có trí não hay cảm xúc, nhưng lực lượng thì mạnh hơn con người chẳng biết bao nhiêu lần. Da thịt chúng cứng như đá, muốn giết chúng chỉ có thể huỷ đi phần đầu, giới các nhà khoa học hay con người khi đó đã gọi chung chúng là: tang thi.

Bệnh độc xuất hiện, tang thi hình thành, một bước ngoặc kỉ nguyên mới được mở ra. Một xã hội, thế giới khác được tạo nên. Đây gọi là thời kỳ tận thế.

Tận thế bắt đầu chỉ có duy nhất một quy luật để vận chuyển. Kẻ mạnh là kẻ luôn đúng.

Con người phải vật lộn tìm cách sinh tồn, đấu tranh với tang thi, dành giật sự sống cho mình. Giãy giụa và chật vật, khổ sở để chống trọi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Nhưng tang thi là đáng sợ sao?

Không...

Lòng người nơi tận thế còn ghê rợn hơn cả.

Tại kỷ nguyên tận thế này, đạo đức sớm đã bị bài trừ, nhân quyền luật lệ giờ chả khác nào phù du. Những kẻ đề cao đạo đức lúc này chẳng qua cuối cùng kết cục cũng bị lợi dụng và chết một cách đau đớn. Phá vỡ hết thảy những quyền lợi chung, kẻ yếu đã không còn sự bảo bọc của bất kỳ ai.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ