Hội bàn đào năm nay tổ chức ở vườn đào Bắc Triều cung của Lạc Tư nương nương. Thiệp mời gửi đến Thanh Khâu từ lâu, Bạch Chân vừa liếc mắt một cái liền phẩy tay, nói: "Ta thà đến vườn đào mười dặm uống rượu Chiết Nhan ủ còn ý vị hơn."
Phương Cửu ngồi tựa lên bàn đá, vuốt vuốt chén trà, nói: "Thúc thúc, thúc còn để ý chuyện năm xưa bọn họ đến Thanh Khâu đòi người ư?"
Bạch Chân nhíu mày nhìn Phượng Cửu, sau đó lắc đầu: "Một vạn năm, nói không dài nhưng cũng không ngắn, chuyện cũ cũng chẳng đáng để ta để ý."
Phương Cửu cười cười, Bạch Chân đúng là từ trước tới giờ chỉ có hứng thú với lão phượng hoàng Chiết Nhan đó. Nàng đứng lên phủi phủi áo, nói: "Được rồi, nếu thúc không đi vậy con đi một mình."
Bạch Chân ở phía sau nói theo nàng: "Mang Mê Cốc đi cùng."
Phượng Cửu không quay đầu, giọng nàng thánh thót: "Không cần, hắn chưa từng rời khỏi Thanh Khâu, mang đi chỉ tổ phiền phức."
Bóng nàng nhanh chóng biến mất, giọng nói còn hơi vang. Bạch Chân thở dài, một vạn năm... đứa cháu gái duy nhất này của hắn cũng thay đổi rồi. Từ khi trở thành đế cơ liền ngoan ngoãn, phép tắc, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở Thanh Khâu. Hắn thậm chí còn mong nàng phá phách một chút, tiếc rằng ngay cả lúc uống rượu say nàng cũng rất yên lặng. Bạch Chân lắc đầu thở dài, phất tay đi tìm Chiết Nhan dãi bày.
Phượng Cửu băng vân đi tới Cửu Trùng Thiên, lính gác thiên cung vừa nhìn thấy nàng liền nhường lối, nhớ năm xưa nàng muốn vào thật vô cùng khó, bây giờ chỉ cần liếc mắt liền có thể thong dong đi qua. Hội bàn đào năm nay rất lớn, mời trư vị tứ hải bát hoang. Nghe nói là mừng nhị hoàng tử Tang Tịch phục vị, coi như cũng là đại lễ. Phượng Cửu chắp hai tay sau lưng nghiêng đầu nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng nhận ra bóng áo tím thong thả ngồi dựa lưng trên trường kỷ, bên cạnh là Ti Mệnh cúi đầu nói to nhỏ. Ở Cửu Trùng Thiên, dùng thời điểm đến bàn tiệc để xét địa vị khách mời, càng đến muộn càng chứng tỏ có địa vị cao, giống như là phải bận rộn lắm mới thu xếp được thời gian đến. Vậy mà người kia rảnh rỗi không có việc gì làm, chưa khai tiệc đã xuất hiện, khiến mấy cung nga tự nhiên rối rít, làm gì cũng chỉ khép nép.
Phương Cửu đứng dưới gốc đào, mắt nàng cụp xuống trấn tĩnh, tự động tìm một góc khuất ngồi xuống. Từ lúc yên vị, nàng phát hiện chỗ này rất tốt, vừa có thể dùng thân đào bên cạnh che mình, lại chỉ cần hơi nghiêng đầu liền có thể quan sát xung quanh. Nghe nói Đế Quân đã tới, quan khách tự nhiên ùn ùn kéo đến, không dám chậm trễ. Chỗ ngồi quanh nàng dần cũng kín.
Phương Cửu cảm thấy tự tin dần thành tự nhiên, nghiêng sang nói chuyện với người bên cạnh. Xã giao muốn vui vẻ tất nhiên phải có chút rượu, chén trước mặt vơi lại đầy, nàng cầm chén phóng khoáng cạn ly.
Tửu lượng của Phượng Cửu coi như cũng hơn trước rất nhiều, nhưng suy cho cùng cũng không vào dạng tốt. Nàng lắc đầu chuếnh choáng, nhân lúc không ai để ý liền biến thành con hồ ly nhỏ, nấp sau gốc cây.
Người vãn tiệc tàn, trả lại không khí yên ắng vốn có của Bắc Triều cung, gió thổi khiến cánh hoa đào rơi, chạm phải tai tiểu hồ ly. Chiếc tai hồ ly hơi động đậy, đôi mắt lại lim dim mơ màng.
Sau khi uống rượu nàng sẽ ngủ rất say. Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, tiểu hồ ly bị người ta ôm. Một cơn gió khẽ qua, đám lông đỏ run lên, nàng rúc tìm chỗ ấm, lại yên lặng nhắm mắt.
Vườn đào mười dặm được mùa, hoa nở rồi lại rơi, gốc đào trở thành thảm hồng thơm ngát. Phượng Cửu chậm chạp mở mắt, bản thân lười biếng lại nằm dài trên đó, ngẩng đầu ngắm hoa rơi. Tiếng bước chân lại gần, giọng Chiết Nhan nói: "Cái tốt thì người không học lại học thói uống rượu của cô cô ngươi."
Phượng Cửu gối đầu lên tay, ánh mắt vẫn hướng lên trời, chỉ nói: "Lão phượng hoàng, thúc thúc đến hội bàn đào ư?"
Chiết Nhan liếc nhìn người đi bên cạnh, nói: "Không, hắn ở đây."
Nàng ngạc nhiên, ngồi dậy, phát hiện Bạch Chân cũng đang nhìn mình: "Vậy ai đưa con về đây?"
Phượng Cửu hay uống rượu lang, bản thân dễ say, mỗi lần như vậy lúc tỉnh lại đều là ở vườn đào mười dặm này.
"Chẳng phải ngươi tự mò về hay sao?" Bạch Chân nói.
Vậy ư? Phượng Cửu nghi ngờ rồi lại thôi. Thử hỏi ai bước vào kết giới vườn đào này mà Chiết Nhan lại không biết?
Nàng lại nằm xuống, chống một tay lên thái dương, nghiêng mình yên lặng.
Bạch Chân nhìn cháu gái, nói: "Còn muốn uống rượu?"
Nàng lắc đầu.
Bọn họ tất nhiên biết, mỗi khi Phượng Cửu từ Cửu Trùng Thiên về đều chạy tới đây xin rượu, hôm nay mời nàng lại từ chối, đúng là lạ.
"Đã đến đây thì nấu cơm đi. Cũng lâu rồi chưa được ăn đồ ngươi nấu." Chiết Nhan đi vào trong, đột nhiên dừng lại nói tiếp: "Đúng rồi, ta bấm tính ngày, cũng sắp đến lúc ngươi chịu thiên kiếp thăng cấp thượng tiên rồi."
Phụ thân Bạch Dịch của nàng vẫn nói, nếu nàng không chăm chỉ tu luyện, không biết chừng ngay cả đệ đệ A Ly nàng trở thành thượng tiên nàng vẫn chưa phi thăng. Bạch Phượng Cửu xoắn tóc, nàng từ trước đến nay chưa từng phiền não chuyện cấp bậc, chỉ có cha nàng sốt ruột lại càng khiến cho nàng cảm thấy không hứng thú.
Hoa đào rơi đầy trên váy Phượng Cửu, hoa đào chỗ Lạc Tư nương nương cũng là xin từ đây. Nàng lại trầm tư suy nghĩ, hôm nay say rượu ở bàn đào, không biết người đó rời đi lúc nào? Có nhìn thấy nàng không? Bao năm nay không dám đối diện với chàng, sợ rằng chàng nói với nàng một câu, không biết nàng sẽ làm ra loại chuyện gì. Một vạn năm kìm nén, nàng cũng không ngờ thực ra cảnh giới của bản thân tốt như vậy, cho nên có thể thăng cấp cũng là hợp lý...
Năm xưa Bạch Thiển thăng thượng tiên chịu thiên lôi, hiện tại đế cơ Phượng Cửu thăng cấp chính là... lịch kiếp.
Đông Hoa đế quân vô dục vô cầu xưa nay chưa từng có lời đồn đại, là người cao cao tại thượng chỉ có thể nghe danh mà khó có thể gặp mặt. Một vạn năm trở lại đây tứ hải bát hoang đột nhiên có tin đồn về ngài, nghe nói Đế Quân thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc không phải là vì không có ai vừa mắt ngài ấy, mà chính bởi vì Đế Quân là người... tự luyến!
Lời đồn này không phải vô căn cứ, những người may mắn được tiếp xúc đều nói qua, gần đây Đế Quan có sở thích soi gương.
Ở đâu cũng soi, rảnh rỗi là soi, sau đó thậm chí còn cười một mình. Không lẽ ngài ấy bây giờ mới ý thức được nhan sắc của mình? Hơn nữa còn đang rất thỏa mãn?!
Chúng tiên xưa nay chưa bao giờ ngại việc luận bàn, mọi việc gì từ Cửu Trùng Thiên tới Thanh Khâu cũng đều vui vẻ nói qua. Đông Hoa Đế Quân luôn có tính đề tài, bất luận là việc liên quan tới ngài ấy người ta đều sôi nổi bàn tán. Gần đây mọi người hứng thú với một chủ đề, đó là tại sao Đế Quân lại không xuất hiện. Các vị tiên hữu vốn đề cao giao hảo, chuyện hay một người biết thì cả vạn người cũng nên biết, thành ra câu hỏi trên cũng nhanh chóng có lời hồi đáp.
Nghe nói ngày đó là Đế Quân có việc tới Lưu Quang điện nằm tít ở Bắc Hải sơn, trên đường gặp yêu thú. Yêu thú này chính là Mao Đồng, mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Lúc đó cũng có mấy vị thượng tiên có mặt, xem chừng hai bên đang đại chiến. Mao Đồng là yêu thú họ rồng, so với những loài khác sức mạnh đương nhiên lớn hơn. Mấy vị thượng tiên vừa nhìn thấy Đế Quân liền cầu cứu. Đế Quân vốn kiệm lời, không hỏi nhiều liền bước tới định tâm thi triển trận pháp. Mao Đồng vốn bị nhốt trong tĩnh động vạn năm, tự nhiên sẽ nhạy cảm hơn những loài khác, lúc này nó cảm nhận được luồng khí khinh người, lao đến dữ dội. Một đòn đầu tiên chém tới tận xương. Mao Đồng gầm lên một tiếng, dùng móng vuốt sắc nhọn quật đến, nó lúc này mất bình tĩnh, trận pháp cũng trở nên rối rắm. Đặc tính của yêu thú này đó là càng đánh sẽ càng cuồng loạn, trừ phi kiệt sức mà chết.
Thế trận người ta kể lại lúc đó, một bên ung dung trầm mặc một bên hoảng loạn điên cuồng. Đế Quân khẽ vung tay, phóng ra hồng quang, là thuật định tĩnh tiêu động. Mao đồng cả người ứa máu, cào xé xung quanh.
Đế Quân lúc chiến đấu vốn luôn tĩnh tâm, lần này lại có chút mất tập trung, đột nhiên cầm gương soi. Thú Mao Đồng vội đánh tới, móng vuốt sượt qua má ngài một vệt máu đỏ tươi. Ngài khẽ lùi lại, lau nhẹ vết máu trên má. Hồng quang đột nhiên gia tăng, chỉ trong tích tắc thú Mao Đồng đổ rầm xuống bất động, chết bất đắc kỳ tử.
Đế Quân lúc đó vẫn tiếp tục soi gương, mày ngài hơi nhíu, nhúm lông hồ ly đỏ bên hông khẽ bay bay. Bóng tím cũng theo gió, đột nhiên biết mất.
Sự việc này sau được kể lại, theo suy luận của chúng tiên, có lẽ Đông Hoa Đế Quân không chịu nổi việc nhan sắc bị tổn hại, trở về Thái Thần Cung bế quan dưỡng thể...
Gió đêm thổi mặt hồ rung động, Phượng Cửu ngồi cạnh hồ buồn bực bứt lá, lúc này nàng tròn mười ba tuổi. Lần này lịch kiếp thân xác nàng biệt không hề thay đổi. Phượng Cửu từng gặp Ti Mệnh hỏi qua bản mệnh, đáng tiếc hắn cũng không biết, nàng lịch kiếp là để thăng cấp, mọi chuyện là do trời định.
Hôm nay nàng vừa trốn ra ngoài chơi liền bị phụ thân phát hiện, phạt chép Lễ ký. Phương Cửu chép mỏi cả tay, chán nản chạy ra ngoài hít thở. Trong phủ có một cái đình nhỏ, Phượng Cửu ngồi tựa cột, mở to mắt nhìn trăng sáng trên đầu. Nàng từ nhỏ đã được cưng chiều, trời sinh nghịch ngợm, thường xuyên trốn nhà ra ngoài chơi. Phụ thân nàng có dạy dỗ thế nào cũng không uốn nắn được. Phương Cửu lúc này đang tính cách, làm sao để trốn ra ngoài chơi lần sau?
Cơ hội gần nhất... chính là đêm nguyên tiêu!
Phương Cửu choàng áo lên tận đầu, đi theo xe lương thực ra khỏi phủ. Đêm nguyên tiêu vô cùng náo nhiệt, Phương Cửu chạy đông chạy tây, vô cùng thích thú. Nhưng người tính thật không bằng trời tính, trời đầy trăng sao đột nhiên lại mưa.
Không được! Nếu y phục mà ướt, lúc trở về chắc chắn sẽ bị phụ thân phát hiện nàng trốn đi chơi.
Phượng Cửu tìm thấy một cái miếu nhỏ liền nhanh chóng chạy vào gõ cửa. Một tăng nhân trẻ mặt xuất hiện: "Thí chủ cần vào tránh mưa?"
Nàng gật đầu theo hắn vào bên trong. Tăng nhân đi trước hỏi thăm nàng vài câu, nói miếu này chỉ có hắn và sư phụ, chỗ nghỉ có nhiều, nàng không cần ngại. Phượng Cửu che tay trên trán tránh mưa, miệng liên tục nói cảm tạ.
Phượng Cửu được đưa đến căn phòng trong hậu viện, lại còn có cả trà nước trên bàn. Nàng thầm nghĩ bản thân chỉ là xin trú mưa, cũng không cần tiếp đãi đến mức này. Ngồi xuống không lâu, mưa ngày càng lớn, Phượng Cửu có chút sốt ruột, chạy ra ngoài nhìn trời. Gió đột nhiên lớn, thổi tắt nến trong phòng, sấm vang lên, nàng giật mình, chạy vào căn phòng khác có nến cháy.
Gió khiến ngọn nến rung rinh, làm cho bóng người sau tấm mành che cũng lay động.
"Là ai?"
Giọng nói vừa lạnh vừa trầm.
Phượng Cửu hơi giật mình lùi lại, trấn tĩnh liền nói: "Ta... ta là khách vãng lai, trời mưa lớn nên xin trú tạm."
Người sau mành che mãi sau mới nói: "Ngồi đi."
Phượng Cửu ngồi xuống, lại tò mò nhìn qua bức mành mỏng. Bóng người ngồi chống tay lên chán, tựa trường kỷ.
"Ngài là sư phụ của tăng nhân kia?"
Người đó đang đọc sách, chậm rãi đặt bó trúc xuống. Cho dù nàng không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận, ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào nàng: "Phải."
Mi mắt nàng lay động, Phượng Cửu cúi đầu di di ngón chân, phát ra tiếng chuông lành lạnh: "Mưa rất to, ta sợ ướt giày."
Nàng cho rằng người đó sẽ yên lặng, đột nhiên cùng tiếng mưa vang lên giọng nói: "Vậy thì đợi ở đây đi."
Nàng khẽ cười: "Đa tạ."
Phương Cửu năm mười tám tuổi trưởng thành, trở thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Bây giờ nàng có thể dễ dàng chốn khỏi phủ, chiêu thức này đều là sư phụ dạy cho nàng. Phượng Cửu thừa nhận mấy thói hư tật xấu nàng có đều là học được từ sư phụ. Vị sư phụ này... chính là người nàng gặp đêm nguyên tiêu đó. Nàng cho rằng mình với người này rất có duyên, từ đó về sau liền thường xuyên qua lại. Phượng Cửu nấu ăn không tệ, mỗi lần qua miếu lại mang đồ ăn mình tự làm.
Cuộc sống mấy năm qua của Phượng Cửu đều gắn với miếu nhỏ này, nàng thích ngồi bên cạnh sư phụ trò chuyện. Người thích bàn về phật pháp còn nàng nói ra chỉ có điểm mạnh là ăn uống chơi bời. Cũng may sư phụ không chê nàng, lúc nàng nói qua cũng thỉnh thoảng phản ứng.
Miếu nhỏ kia gần đây lại không thấy xuất hiện hình bóng của nàng. Cửa phòng sư phụ tuyệt nhiên đóng của im lìm, người ở bên trong nhưng lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Mấy ngày thời tiết rất xấu, không khí ẩn lẫn khí lạnh thấu xương. Phượng Cửu đột nhiên xuất hiện, Tất Ly là đồ đệ của sư phụ, cũng coi như là sư huynh của nàng vừa nhìn thấy liền kinh ngạc, lắp bắp: "Sao... sao vậy? Muội ăn mặc..."
Nàng đang mặc hỉ phục.
Phượng Cửu lắc đầu, tự động đi tới hậu viện: "Muội đi gặp sư phụ."
Tất Ly nhìn theo bóng nàng, nói theo: "Sư phụ hôm nay không ở đình, người ở Hiên viện."
Nàng men theo lối cũ đi tới Hiên viện, là sân sau của đình, nhìn ra vườn liễu. Phượng Cửu nhìn người trước mặt chống tay quay lưng về phía nàng. Quen biết bao lâu vậy nhưng người chưa bao giờ để lộ mặt. Phượng Cửu đi tới, yên lặng ngồi trên bậc tam cấp. Bao năm qua bọn họ thuận tiện thì nói một câu, nếu không sẽ chỉ yên lặng cạnh nhau. Nàng hiểu chàng là người khí độ phi phàm, lạnh lùng, là nàng tự trầm luân không thoát ra.
"Sư phụ, người có biết hôm nay là ngày gì?"
"..."
"Chuyện gì người cũng rõ, không thể không biết hôm nay là ngày thành hôn của ta."
Phượng Cửu chậm rãi đứng lên, đôi mắt nàng đã phủ đầy hơi nước. Nàng nắm chặt tay áo, cuối cùng cũng phải buông. Nàng vẫn luôn chờ, trước giờ khắc bước vào lễ đường vẫn chờ. Nhưng chàng không đến.
"Đông Hoa..."
Nàng gọi tên chàng, bóng lưng kia trở nên cứng nhắc, cuối cùng cũng xoay lại đối diện với nàng. Phượng Cửu nhìn đôi mắt người, ánh mắt một vạn năm nàng chưa từng chạm đến. Nước mắt nàng không kìm nén được, từng giọt nặng lề rơi. Phượng Cửu đứng trong gió, nàng mặc hỉ phục đỏ rực như đóa hoa bỉ ngạn, giọng nói vỡ vụn:
"Chàng từng nói tình kiếp đó không tính, chàng không phải chàng, ta cũng không phải là ta. Vậy thì kiếp này có tính không?"
Nàng nói rồi lại lắc đầu: "Nhưng có ích chi? Nếu chàng có thể bị ta cảm động thì đã không còn là chàng"
"..."
"Ta từng thắc mắc, tại sao lịch kiếp thăng cấp thượng tiên lại có thể yên bình đến vậy, còn được gặp chàng... Giờ thì ta hiểu rồi. Không uống nước Vong Xuyên sẽ không quên được chàng, gặp chàng lại tiếp tục trầm luân đau khổ."
"..."
Nàng nói, bỗng dưng sấm sét vang rền trời. Gió thổi mạnh hất tung bộ hỉ phục đỏ, nàng thê lương đến chói mắt. Mưa rơi một giọt, hai giọt sau đó ồ ạt, nhanh chóng nhuốm ướt tóc nàng.
Nàng kiêu ngạo trước kẻ khác lại xấu hổ, hèn mọn xin chàng ban ơn một chút nhu tình. Vết thương lòng mãi không khỏi lại lại lan ra, đau đến vô cùng tận: "Nơi nhân gian thế tục này ta chẳng cầu gì, chỉ cầu một kiếp bên cạnh nhau."
Đông Hoa lại gần một tay chạm lên nàng. Cơ thể nàng lạnh toát. Chàng rùng mình, vội vã ôm chầm lấy nàng.
Một khắc nhìn nàng sụp đổ, tâm trí chàng đột nhiên trống rỗng.
Một kiếp bên cạnh nhau?! Đó cũng chẳng phải là chấp niệm của chàng, là lí do chàng đến kiếp này của nàng hay sao? Thực ra chàng biết nàng đã nhận ra, chàng tất nhiên cũng biết kiếp này nàng sẽ cưới người yêu nàng, người có thể bên cạnh nàng, một người cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì nàng. Chàng thừa nhận bản thân chưa bao giờ ghen tị đến thế, một Đế Quân thậm chí lại là ghen tị với một người phàm! Bởi vì người phàm đó có thể bên nàng. Còn chàng thì không!
Nàng không biết điều đó, càng không biết trời đất u tối, khí lạnh luẩn quẩn này là do chàng. Kết giới chàng tạo ra bao quanh cả một vùng trời đất, thế giới này phụ thuộc vào nội tâm của chàng. Chàng nhìn nàng vô lực nằm trong vòng tay, hiện tại nàng không có tiên khí hộ thân, cơ thể yếu ớt. Nước mắt nàng đổ dài, giọng nói ẩn nhẫn, khàn đặc: "Biết bao đêm say mèm ta gọi tên chàng... Đông Hoa liệu chàng có nghe thấy?!"
Trời đất như đảo lộn quay cuồng, gió lạnh như điên loạn gào thét. Mưa rơi thám ướt vai chàng, bóng dáng áo tím vốn phiêu diêu tự nhiên lại rủ xuống u buồn. Chàng ôm nàng, nói bên tai: "Cửu nhi, sau này không được dầm mưa, chờ mưa tạnh chúng ta sẽ cùng trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Phụ Sở Ưu - Ngoại phim Tam sinh tam thế: Đông Hoa - Phượng Cửu
RomanceĐây là truyện viết về cặp Đông Hoa - Phượng Cửu, tiếp kết phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bản truyền hình.