Núi Hằng sơn là một trong những ngọn núi cao nhất ngũ đại danh sơn. Là ngọn núi được hình thành từ cánh tay trái của Bàn Cổ. Khác với Côn Luân là núi tiên, có môn phái Côn Luân chấn địa. Núi Hằng sơn lại không hề có giáo phái, trên núi hầu như đều là chùa chiền. Tuy là chốn nhân gian nhưng là nơi non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình không khác gì tiên cảnh.
Dưới chân núi làng mạc lác đác, trên mái rơm khói bay lở lửng, tiếng người cười nói thi thoảng vang lên. Đường lên núi quanh co, giữa lưng chừng núi có một rừng phù dung quanh năm hoa nở. Gió xuân thổi cánh hoa, bay tới căn nhà trúc bên rừng.
Trong gian nhà trúc, một tiểu tử ngồi trên ghế gỗ, chiếc bàn trước mặt để đầy đồ ăn. Tiểu tử nhìn từng chiếc đĩa đặt trên bàn. Đôi mắt mở to từ kinh ngạc đến thất vọng, chu môi nói với người trước mặt: "Đông Hoa! Người có thể đổi món được không?"
Đã một tháng nay bọn họ đều ăn cá, mà là cá luộc... lặp đi lặp lại khiến người ta nghĩ thôi cũng rùng mình.
Nam nhân đang đặt đồ ăn, động tác liền dừng lại, chậm rãi hỏi: "Không thích sao?"
Tiểu tử bặm môi, rất muốn nói không thích. Nhưng nếu chỉ cần nói không thích, với tính cách người trước mặt lần sau sẽ không được ăn cá nữa. Suy đi tính lại không được ăn cá thì thật là thiệt thòi. Tiểu tử ngẩng đầu lên, hai má phiếm hồng lắc lắc.
Đông Hoa hài lòng nhếch miệng cười. Cá này hôm nay chàng đã phải đi xa để câu, tâm huyết trong bếp một ngày trời mới nấu xong, trong lòng đương nhiên cũng có chút chờ mong được người ta đón nhận.
Tiểu tử chơi một ngày liền đói, cúi đầu ăn cơm. Đông Hoa nhìn người trước mặt ăn cũng cảm thấy ngon miệng, chàng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Tiểu tử kia chính là... Phượng Cửu. Nàng bây giờ chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi, cao dỏng lại gày gò, khuôn mặt xinh đẹp non nớt, mái tóc ngắn lởm chởm. Nàng từ nhỏ đã không thích điệu đà, quần áo trên người đều là đồ của nam nhân. Nhìn qua không ai nghĩ nàng là một nữ tử.
Phượng Cửu tắm gội xong, nhìn thấy Đông Hoa đang đọc sách thì nhảy vào lòng chàng, nàng lười biếng rúc đầu vào eo chàng dụi dụi.
Đông Hoa buông sách, cầm khăn chuẩn bị sẵn bên cạnh lau tóc cho nàng.
Phượng Cửu từ hồi ba tuổi đã tự tắm rửa. Việc này cũng do người lớn duy nhất trong nhà là ai đó lại không có bản lĩnh này. Chuyện tắm rửa của nàng ngẫm lại thực không đơn giản. Lần đầu tiên ngồi một mình trong phòng tắm, nàng thấy chàng bỏ đi liền khóc hết một canh giờ. Lần thứ hai để nàng một mình trong phòng tắm, nàng lại nghịch nước cả một ngày, lúc đó trời đông, Phượng Cửu hôm sau cảm lạnh phát sốt, chàng lại vội lên núi hái thuốc, thuốc sắc ba ngày ba đêm nàng mới khỏi. Lần thứ ba nàng tự tắm, bồn tắm lớn lại nhiều nước, Phượng Cửu không cẩn thận liền ngã xuống bồn. Mấy năm đó mỗi lần nàng tắm chàng đều đứng bên ngoài, trong lòng lo lắng hơn cả cầm quân đánh trận.
Phượng Cửu lúc này trong lòng Đông Hoa nghịch áo chàng, lại nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu: "Ngày mai dạy nàng nấu ăn."
Phượng Cửu vẫn nghịch ngợm, chỉ lắc lắc đầu.
"Sao vậy?!"
Giọng chàng dịu dàng, ngón tay vẫn lau mái tóc ướt, miết nhẹ trên đầu nàng. Phượng Cửu chạy nhảy một ngày, lúc này liền thấy buồn ngủ, ngáp một cái mới nói: "Người cho con xuống núi đi học đi."
Phượng Cửu xuống núi chơi với một đám nhóc cùng tuổi, hôm nay nàng phát hiện đám nhóc này đều được bố mẹ chúng đưa đi học hết cả rồi. Phượng Cửu mất bạn chơi, đột nhiên cũng muốn đi học. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Đông Hoa nấu ăn, nàng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ, chàng ôm sách dạy nấu ăn ở trong bếp cả ngày, khói lửa mịt mờ mới mang được một món ra. Mà mùi vị thì càng không dám đánh giá, quả thực ko thể diễn tả. Cho nên với chuyện nấu ăn, nàng vốn không có hứng thú.
Động tác chàng dừng lại, nghĩ một chút mới nói. "Ta dạy nàng học."
Phượng Cửu xoay người, đôi mắt to tròn của nàng nhìn chàng sau làn tóc tơ. Nàng kiếp trần gian này từ nhỏ thông minh láu cá, so với người bên cạnh lúc nào cũng thâm trầm ít nói lại càng hoạt bát. Vừa rồi nàng nói muốn xuống núi học chính là muốn đươc đoàn tụ với đám nhóc kia, không hề có ý học hỏi gì. Bây giờ chàng nói dạy nàng, Phượng Cửu có chút chột dạ.
Nàng mở to mắt, nói: "Đông Hoa, có phải nếu người không đi câu cá sẽ không có cá ăn không?"
Nàng tự nhiên hỏi vậy ắt có ý đồ, chàng lười biếng chống tay lên trán, cảm thấy ý này của nàng cũng không sai, chỉ "ừm" một cái.
"Người mỗi ngày còn phải vào trong rừng Phù Dung nữa phải không?"
Chàng lại gật đầu. Cũng không sai.
"Do vậy người rất bận rộn phải không? Để con học dưới núi sẽ không làm phiền người. Hơn nữa..."
Nàng ngập ngừng.
"Nói đi."
"Hơn nữa dưới núi còn có bạn học. Chơi cùng bọn nhóc đó rất vui..."
Đông Hoa nhướn mày, đây mới là trọng điểm. Nàng kiếp người phàm này thực khác kiếp trước, không hay vào rừng Phù Dung cũng không thích đi câu cá cùng chàng, điều nàng thích thú chính là dong chơi với bọn trẻ con dưới núi. Đứa trẻ này được nuông chiều từ bé, chuyện gì cũng vô cùng tùy ý. Nếu có làm sai cũng rất tinh khôn, nàng biết rằng chỉ cần nàng đứng trước mặt chàng rơi nước mắt, chàng liền quên hết lỗi lầm mà kéo nàng vào lòng vỗ về.
Phượng Cửu nói xong vẫn mở lớn mắt chờ đợi, đáng tiếc khuôn mặt chàng vẫn hững hờ. Nàng lại rúc đầu vào lòng chàng ỉ ôi: "Đông Hoa, Đông Hoa... người cho con đi học đi mà."
"..."
"Được không? Được không..."
Chàng dở khóc dở cười. Người ngoài không biết lại cho rằng chàng bạo lực tinh thần, cấm chữ tiểu hài tử.
"Được rồi."
Phía trên giọng nói trầm thấp, Phượng Cửu giấu mặt cười thầm.
Tối đó nàng lăn lộn trong lòng chàng một hồi liền ngủ gật. Đông Hoa ôm nữ tử lên giường, kê gối đắp chăn cho nàng. Bản thân mình cũng nằm xuống. Trong đêm tối, mắt chàng sáng như sao trời.
Thời gian trôi qua lâu khiến người ta cũng không còn nhớ rõ. Dạ Hoa Thiên quân tìm được nhánh cỏ Thần Chi, làm thành đèn Kết Phách, giống như năm xưa Bạch Thiển cứu sư phụ của mình. Đông Hoa ngủ một giấc mấy vạn năm liền tỉnh lại.
Khi chàng vừa tình lại liền hỏi nguồn gốc nhánh cỏ Thần Chi kia, sau này phát hiện ra được phía biên giới Dực Tộc và Thiên Tộc không chỉ có yêu thần, còn có ẩn giấu một khu rừng chứa toàn Cỏ Thần Chi. Đông Hoa đem hái cỏ làm thành vô số đèn Kết Phách, hồn phách nàng tiêu tán khắp tứ hải bát hoang, chàng đem đèn Kết Phách đặt khắp nơi trong thiên hạ, ngày đêm đốt để thu thập nguyên thần của nàng. Kiên trì mấy nghìn năm cũng lấy được ba hồn sáu phách của Phượng Cửu. Nhưng thiếu một phách cũng không thể đặt nàng vào tiên thai, cách đây bảy năm cuối cùng nàng hoài thai người trần. Phượng Cửu từ lúc mở mắt chào đời, người luôn bên cạnh nàng chính là Đông Hoa, bọn họ sống ngày tháng bình dị trong căn nhà trúc này.
Sáng sớm Phượng Cửu tự giác dậy, quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ cho ăn. Đông Hoa đi qua, liếc nhìn Phượng Cửu, tay bận rộn chuẩn bị một chút cháo nhạt cho nàng, miệng hỏi: "Khẩn trương thế sao?!"
Phượng Cửu nhún nhún, gật đầu cười tươi.
"Nàng có trêu chọc người ta cũng phải chú ý một chút. Trên lớp học không chỉ có đám tiểu tử, còn có phu tử, biết không?"
Phượng Cửu lại gật gật. Quả thực nàng tuy là nữ tử nhưng lại cầm đầu một đám nhóc cả nam lẫn nữ, nghịch loạn cả chân núi Hằng Sơn. Đến mức thỉnh thoảng có cả phụ huynh lôi con xềnh xệch đến bắt đền Đông Hoa. Phượng Cửu lúc đó chỉ đứng nép phía sau chàng. Chàng nói chuyện với người ta xong liền xoay người lại, Phượng Cửu lúc đó đã tự giác đứng khoanh tay cúi gằm đầu trước chàng.
Đông Hoa dở khóc dở cười. Đứa trẻ này vẫn còn thiếu hồn thiếu phách, so với kiếp trước, kiếp này nàng thậm chí còn nghịch ngợm hơn. Chàng vốn không có ý định quản nàng, nhưng dù sao vẫn phải nhắc nhở nàng một chút. Nhưng nàng cũng rất biết điều, ít nhất còn biết sai mà sợ. Chỉ là bản tính hiếu động nghịch ngợm, cho dù có nhắc nhở nàng cũng có lúc quên. Cho nên hôm nay đưa nàng đi học chàng không phải lo cho nàng, mà là lo cho đồng môn và phu tử của nàng hơn.
Phượng Cửu lần đầu tiên đi học, người lớn duy nhất trong nhà cũng phải đích thân đem nàng đi. Kỳ thực người thông thạo dưới núi không phải là Đông Hoa mà chính là Phượng Cửu, nàng chạy xuống núi như cơm bữa, quen biết cực kỳ rộng rãi. Chàng đưa nàng đi qua quán rượu, chủ quán rượu nhìn thấy liền vẫy tay chào nàng, lúc nhìn thấy người đi bên cạnh nàng, bàn tay người đó đang xoè ra liền thu lại, một tay sờ mũi lơ đãng nhìn xung quanh. Phượng Cửu nhìn thấy người quen liền phấn khởi, gọi to: "Lão Chiết Nhan!"
Chiết Nhan cắn răng xoay người, bọn họ đứng ở khoảng cách xa, Phượng Cửu phải gào to, giọng mang theo chút khoe khoang chỉ vào người bên cạnh: "Đông Hoa. Đây chính là Đông Hoa!"
Kỳ thực Phượng Cửu quen biết Chiết Nhan đã lâu, lần nào nói chuyện nàng đều nhắc đến Đông Hoa, còn hứa sẽ cho Chiết Nhan gặp một lần. Hôm nay có cơ hội kiến chàng xuống núi, nàng đương nhiên tranh thủ giới thiệu với mọi người.
Bọn đi sạp bán quạt liền gặp Liên Tống, đi qua khách điểm liền gặp Thành Ngọc. Nàng gặp ai cũng đều vui vẻ giới thiệu qua. Khóe miệng Đông Hoa nhếch lên hạ xuống mấy lần, lông mày càng lúc giương cao. Mà những người kia vừa gặp chàng thì nhìn mây nhìn trời, trong lòng có hồ hởi thế nào cũng làm ra vẻ hờ hững...
Mấy tiên nhân này đúng là rảnh rỗi hạ phàm, vốn là muốn ẩn mình xem chuyện vui, không ngờ chuyện vui chưa xem được bao đã bị phát hiện rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Phụ Sở Ưu - Ngoại phim Tam sinh tam thế: Đông Hoa - Phượng Cửu
RomanceĐây là truyện viết về cặp Đông Hoa - Phượng Cửu, tiếp kết phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bản truyền hình.