Oneshot. Chúng ta sinh ra quả là không dành cho nhau!

602 26 0
                                    

Năm nay, mùa đông lại đến thời tiết rất lạnh nhưng tôi lại rất thích. Tôi cao hứng quyết định đi vào quán cà phê mà mình thường ghé, ngồi vào vị trí quen thuộc ở góc quán cùng ly cà phê nóng hổi mà tôi yêu thích. Thường thì tôi sẽ mang theo laptop hay một vài cuốn tiểu thuyết để đọc còn không thì lại lấy tài liệu ra làm nốt công việc trên công ty. Cơ hôm nay tôi lại không mang theo những thứ đó mà chỉ ngồi yên đó mà ngắm cảnh và nhớ về lần đầu tiên tôi gặp anh- Kim Taehyung, người mà tôi "đơn phương".

Hôm đó trời đã khuya, tôi say xỉn sau khi cùng vài đồng nghiệp ăn mừng vì họ được thăng chức. Một mình tôi đi lang thang dọc theo các con phố không một bóng người đèn đường thì đèn tắt đèn mở trông rất mơ hồ. Tôi thoải mái vừa đi vừa ngắm cảnh Seoul về đêm thì từ đâu xuất hiện 2 tên lạ mặt có vẻ không được đàng hoàng lắm lại bắt chuyện với tôi :
Tên 1- Khuya thế này, em đi đâu mà khuya vậy.
Tên 2- Cô em cần anh đưa cô em về không?
Hai tên ấy cứ liên tục hỏi còn tôi thì một lời hồi đáp cũng không có. Có vẻ như việc tôi không trả lời làm hai tên lạ mặt đó tức giận, 1 trong số 2 tên đó bắt đầu động chạm, sàm sỡ cơ thể tôi. Vì trong người tôi đã có chút mem rượu nên nữa tĩnh nữa mê la lên kêu cứu :
T/b- Cứu...cứu tôi...!!
Tên 1- Cô em có thấy rằng ở đây chỉ có 3 chúng ta không mà lại kêu cứu đáng thương thế.
T/b- Mày im đi thằng khốn.
Tôi nói rồi đạp một cái thật mạnh vào bụng hắn làm hắn văng ra thì nhanh chóng tên thứ 2 đã nhào vào giữ chặc lấy thân thể tôi. Hai người hắn xé toạt áo tôi ra, càng lúc tôi la càng lớn nhưng lại không có lấy một người đến. Tôi như rơi vào tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu nhoè ra tưởng chừng như đời tôi đến đây coi như kết thúc thì bỗng anh xuất hiện. Anh đánh đấm với mấy tên đó làm mấy tên đó sợ mà bỏ chạy đi, anh bắt đầu lại hỏi han tôi...và mọi người có tin vào "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?. Tôi thì không tin vào điều đó cho đến khi tôi được gặp anh, tôi làm quen anh và bắt đầu lúng sâu vào cái mối quan hệ được gọi là " em gái nuôi" cùng anh.

Đơn phương anh đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi, tôi cảm thấy bản thân mình tồi tệ khi lợi dụng cái quan hệ "em gái nuôi" để có thể được bên anh càng lâu càng tốt. Tôi ngu muội chìm đắm vào anh, thích nụ cười của anh, thích mùi vị trà anh hay pha khi tôi cùng anh ngồi đọc sách. Và vì sao tôi lại không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh?...Vì anh đã có người yêu rồi, có thể nói là vợ sắp cưới đấy chứ. Anh cũng giúp tôi kết thân với chị ấy, nào là cùng tôi giúp chị ấy làm buổi tối cho anh. Tư vấn cho chị ấy rằng anh ấy sẽ thích món quà sinh nhật như thế nào, tôi đã cười rất nhiều khi nói chuyện với chị ấy. Vậy mà đã ai biết để cười được rất nhiều như vậy trước mặt chị ấy thì đằng sau chị ấy tôi cũng đã khóc rất nhiều. Tại chỗ tim nó cứ thắc chặc lại như có nghìn mũi kim đăm vào vậy, đau lắm. Thế mà tôi vẫn cứ giả ngu ngơ mở miệng cười với chị, haha. " Tim ơi, mày sắp từ màu đỏ chuyển sang màu xám vì hết máu rồi đúng không".

Chị ấy là một người con gái tốt, chị xinh đẹp lại giỏi giang như thế hỏi sao anh lại không yêu chị được. Chị...xứng đáng...được yêu mà. Vì tôi là " em gái" của anh nên tôi thường xuyên tới nhà anh để chơi lắm và điều hiển nhiên là lúc nào cũng có chị nơi đó. Cũng không thể tránh được những hành động anh ôm chị, những câu nói quan tâm hết sức "tình cảm" anh dành cho chị mà tôi có chết cũng không bao giờ được nghe anh nói thế với tôi. Mãi mê ngắm cảnh nhớ về anh, tôi đưa tay vào chiếc túi của mình và bóc ra một phong bì màu đỏ xinh xắn. Thiệp dự Hôn lễ của anh với chị ấy đấy, haha...cuối cùng thì hai người cũng đã đường đường chính chính trở thành vợ chồng chính thức rồi nha. Tôi nhìn vào đấy, đôi môi cong lên cười rõ tươi thế sao những giọt nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên má tôi dù tôi chẳng muốn khóc chút nào cả, trái tim của tôi đã khô cần luôn rồi.... Ngày mai anh sẽ chính thức bước vào lễ đường với chị ấy rồi, người được mặc chiếc áo cưới do anh chọn là chị ấy không phải tôi. Người được cùng anh sánh bước trên lễ đường là chị ấy cũng không phải tôi. "Mãi Mãi Chẳng Bao Giờ Là Tôi Được". Tự an ủi bản thân mình tôi cố gắng không khóc kìm nén cảm xúc để ngày mai có thể tươi cười dự lễ đường của anh và chị ấy. Tôi ghét tình yêu, tôi hận tình yêu. Vì sao chúng lại làm tôi trở nên mù quáng như thế này chứ. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ngưng đơn phương anh và bây giờ chỉ tập trung vào công việc thôi mặc dù bản thân tôi cũng không thể biết tôi có làm được điều này không nữa. Vì tình yêu đã không thành thì chi ít cũng phải thực hiện được ước mơ của bản thân mình chứ. " Tôi thương anh- Kim Taehyung"
"Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con gái nào cũng yêu anh như em đã yêu anh."
".Chúc anh hạnh phúc, người em đơn phương!"
.
.
.
___________
#Chấm

🎉 Bạn đã đọc xong [imagine] [Taehyung x You]| Oneshot | Đơn Phương 🎉
[imagine] [Taehyung x You]| Oneshot | Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ