Chương 1: Anh em một nhà

4 0 0
                                    

Vào một buổi sáng mùa thu nắng nhẹ,khi những chú chim nhỏ đang hót líu lo gọi bình minh thức giấc, khi những tiếng nói cười của những người dân gần đó đi tập thể dục về thì vẫn còn một " con sâu lười " đang nằm ôm gối ngủ.

( Tút...Tút...Tút...)

Tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc, mắt nhắm mắt mở đưa tay tìm một hồi. Ngay khi vừa mở nút nghe, một giọng nam ấm áp mang chút tức giận lọt vào:

- Miên, cậu vẫn chưa dậy hả? Hôm nay là ngày đầu tiên của năm cấp 3 đấy

Miên lim dim mắt, bộ dạng ngái ngủ đáp lại:

- Ừ, tớ dậy rồi đây

Bên kia đầu đây vẫn là giọng nói đó nhưng thanh âm có vẻ lớn hơn trước

- Tớ gọi cậu 5 lần rồi và cả 5 lần cậu đều nói thế. Mau dậy đi rồi ăn sáng đi, nửa tiếng nữa tớ qua đón

Miên đang chuẩn bị đáp lại thì tiếng tút tút ngân dài làm cô cứng họng. Thật đúng là không thể ngủ nướng nữa rồi.

Cô bước ra khỏi giường, kéo rèm cửa sổ hít thở không khí đầu thu, làn gió nhẹ bay qua nhẹ lướt qua mái tóc của Miên. Cô thở dài : " Lại phải đi học rồi, haizzzz"
***********************************
Tại phòng ăn của một ngôi nhà nọ, có hai người con trai giống nhau như hai giọt nước đang ngồi đối diện với nhau. Người có mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng đang ngồi đọc tạp chí, khuôn mặt nghiêm nghị không đúng với tuổi nhưng không làm kém đi vẻ đẹp trai vốn có. Người còn lại đang ngồi xem ti vi, mái tóc màu nâu đỏ được cắt uốn tạo kiểu, khuôn mặt rạng rỡ pha chút nghịch ngợm của tuổi trẻ. Cả hai người này đều đang học lớp 12.

- Anh Thiên, em không tìm thấy cái cặp đâu cả, anh có cất giúp em không?

Từ bậc thang leo lên tầng lầu một cái đầu nhỏ thò ra, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn anh chàng tóc đen tuyền.

- Anh để ở tủ đựng quần áo của em đó, dưới cùng bên phải

Gấp quyển tạp chí, Hạo Thiên nhìn cô em gái vừa mới đi lên lầu mà thở dài. Nó đã lên lớp 10 rồi mà cái tính hậu đậu vẫn chưa sửa.

Ngồi đối diện với Thiên, Hạo Thần vừa cho miếng bánh mì vào miệng vừa cười nói:

- Anh, sao chưa bao giờ thấy anh chu đáo với em như vậy nhỉ?

Đáp trả lại cậu là một cái lườm, Thiên tiếp tục uống sữa xem tạp chí.

Thần thấy vậy bĩu môi ủy khuất:

- Em cũng là em trai của anh nha, lại còn là sinh đôi với anh nữa. Vậy mà bị đối xử bất công vậy.

Bỗng có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống kèm theo tiếng cười giọng nói trong trẻo của con gái:

- Anh hai làm như bé lắm ấy, anh sinh sau anh cả có 1 phút thôi vậy mà cứ làm như sinh sau mấy năm nhỉ.

Miên Miên tinh nghịch nháy mắt với Thần rồi chạy về ghế ngồi ăn sáng.

Thấy em gái xuống, Thiên đưa cho cô li sữa nóng:

- Em ăn nhanh lên một chút, lát theo bọn anh tới trường

Cô gặm miếng bánh mì, nhai ngấu nghiến:

- Không cần đâu anh,  Tuấn Hy nói 15 phút nữa sẽ qua đón em, em đi với bạn ấy.

Nghe thấy tên Tuấn Hy, Hạo Thần nhìn em gái cười nhăn nhở:

- Này em gái, cái tên Tuấn Hy đó có phải thích em hay không? Từ hồi tiểu học đến giờ thấy lúc nào cũng dính lấy nhau

Câu nói của cậu làm cô đang uống sữa cũng bị sặc ho khụ khụ. Lấy tay vỗ ngực, cô bĩu môi:

- Anh biết thừa chúng em chơi với nhau từ nhỏ, thỉnh thoảng bạn ấy cũng hay đến nhà mình chơi. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh.

Miên liếc xéo anh hai, mặc kệ ông anh có đang cười mình đi nữa, vẫn tiếp tục ăn sáng.

( Tút...Tút...Tút...)

- Há há, anh người yêu gọi kìa.

Nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ chỗ Miên, Thần cợt nhả buông lời trêu ghẹo cô. Cô tức tối quay qua nhìn anh cả, làm bộ mếu máo:

- Anh cả, anh xem anh hai cứ trêu em

Hạo Thiên nhìn em gái làm bộ mếu máo, khuôn mặt vốn lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn. Anh quay sang nói với Thần

- Thần, chuẩn bị đi học đi
************************************
Trên đường dòng người đông đúc, một cậu bé tầm 15 - 16 tuổi đạp chiếc xe đạp đèo một cô bé cùng tuổi đến trường. Cậu bé nhìn cao ráo đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú bị che đi bởi cặp kính cận, mái tóc màu hạt dẻ được cắt gọn gàng. Cậu đang nở nụ cười ấm áp nghe cô bé mặc đồng phục ngồi phía sau không ngừng lải nhải bên tai mình về chuyện ban sáng.

- Tuấn Hy, cậu nghĩ thử xem họ có phải sinh đôi thật không mà sao anh Thần suốt ngày kiếm chuyện với tớ. Anh ấy mà giống tính anh cả một chút thì tốt biết mấy.

Cậu bé tên Tuấn Hy ra vẻ suy nghĩ, lên tiếng:

- Tớ nghĩ chắc do kiếp trước cậu nợ anh Hạo Thần, kiếp này phải trả nợ.

- Ai thèm nợ anh ấy chứ, có mà anh ấy nợ tớ ý

Miên hờn dỗi, chu đôi môi đỏ mọng lên phản bác khiến Tuấn Hy cũng chỉ biết cười trừ. Chơi với nhau từ thời học mẫu giáo tới giờ chưa khi nào Miên Miên chịu nhún nhường cả.

Bỗng cô bạn phía sau gõ gõ lưng cậu:

- Này Hy, cậu được xếp vào lớp nào thế?

- Lớp A, cậu thì sao?

- Tớ cũng lớp A - Cô reo lên vui sướng - Lát nữa chúng ta ngồi cạnh nhau nhé

Tuấn Hy cho cô một cái gật đầu chắc nịch. Họ vui vẻ cùng nhau đi đến trường

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai ( Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ