3.

675 64 3
                                    

_

Đáng ngạc nhiên thay, Taeil và Doyoung lại đỗ vào trường danh giá ở Seoul, cùng một khoa, cùng một lớp. Vào ngày tốt nghiệp, Johnny đã nói cái gì đó là nó tin hai thằng này đang chim chuột với nhau. Mark và Donghyuk khóc lóc như lũ con gái khi phải tiễn Jaehyun và Johnny lên thành phố học đại học. Đương nhiên Johnny không học cùng trường với Jaehyun. Nó học ngành thiết kế của một trường đại học tư. Jaehyun đỗ một trường tầm trung và theo học mỹ thuật. Ngoài bóng rổ ra, người ta cứ tưởng Jung Jaehyun mập mạp nhà ông bà Jung bán kính lúp chẳng biết cái tích sự gì khác, chẳng qua họ không biết hồi nhỏ Jaehyun từng được gọi là "tiểu Van Gogh". Đương nhiên phần nhiều cũng do bố mẹ cậu làm quá lên nữa. Càng lớn, Jaehyun càng không thích vẽ, bọn con trai vẽ vời thì vô cùng "ẻo lả".

Nhưng mấy tháng trước khi thi đại học, bố mẹ cậu được một phen ngạc nhiên khi thấy đứa con trai ngốc nghếch mập mạp của mình lại ngồi trước khung vẽ. Cậu còn nói sẽ theo đuổi hội họa, sẽ đỗ đại học trên Seoul và đi học vẽ. Hai bị phụ hyunh ôm nhau nhỏ nước mắt vì niềm hạnh phúc đem tới bởi một tương lai xa vời rằng con của họ sẽ thành Van Gogh, hay Picasso cũng được. Do quá hưng phấn, họ liền hứa với Jaehyun khi cậu về quê vào kỳ nghỉ hè năm sau, họ sẽ xây một căn nhà nhỏ ngay bờ biển bên ngoài thị trấn và Jaehyun được tùy ý đem bao nhiêu bạn bè tới tùy thích. Tưởng gì chứ ông chú thợ xây của cậu năm trước đã oang oang lên tiếng cho cả thị trấn biết rằng nếu Jung Jaehyun đỗ đại học thì chú ta sẽ xây ngay một ngôi nhà ngoài bờ biển cho "thằng cháu" nghỉ dưỡng. Hừm, hồi đó cha mẹ còn ra vẻ khách sáo phản đối kịch liệt, nay đã hùa theo, đã thế còn gặp ai cũng mời đúng một năm sau đi ăn mừng nhà mới.

Cậu không cho ai xem những bức vẽ của mình sau bao nhiêu năm cầm cọ trở lại. Mẹ cậu đoán chắc đó phải là bức vẽ của một cô gái nào đó. Bố cậu rất vui khi đứa con trai độc nhất của họ đã biết yêu.

Mẹ cậu vẫn thường buồn rầu kể về những ngày thơ ấu, Jaehyun xinh đẹp như ánh mặt trời và khắp khu phố ai ai cũng bảo lớn lên hẳn cậu sẽ trở thành hoàng tử. Thực ra đến bây giờ Jaehyun vẫn xinh đẹp nhưng không có cái khí chất hoàng tử như người ta từng mơ tưởng mà chỉ là một cậu trai bình thường, ương bướng, ngốc nghếch, đôi khi cẩu thả vô cùng. Bố mẹ cậu bảo chỉ cần hẹn hò một cái thì con trai họ sẽ khác ngay. Nhưng buồn một nỗi Jung Jaehyun từ nhỏ đến lên chẳng để ý con gái nhà nào trong vùng. Nay đột nhiên giấu giếm những bức vẽ của mình, vậy thì còn có thể giải thích bằng cách nào khác được chuyện này cơ chứ?

Bà mẹ của cậu đi khắp thị trấn nhìn ngó con gái các nhà, xem xem cô nào đã trổ mã xinh xắn đến mức làm con trai họ rung động nhưng rút cuộc lại chuốc thất vọng một phen. Các cô thiếu nữ không hẳn là không xinh đẹp nhưng mà để xinh đẹp đến mức được con trai họ nhung nhớ vẽ lại thì... hoàn toàn không có. Có con bé Yoona xinh nhất nhưng nó lúc nào cũng như con trai và luôn luôn ghét thằng con bà ra mặt. Bà Jung vô cùng thắc mắc.

Ông bố nghĩ đến một cách giải quyết thắc mắc trực diện hơn – lén xem cậu con trai quý hóa của họ vẽ ai trên khung giấy. Nhưng Jung Jaehyun cẩn thận đến mức để tất cả các bức vẽ vào một cái hộp kim loại dài và luôn luôn khóa lại mỗi khi cậu đi ra ngoài. Cậu cũng không mấy khi vẽ ở trong phòng mà cắp khung vẽ ra ngoài biển, trèo lên ngọn hải đăng và cứ ngồi đó sáng tác có khi suốt cả ngày.

[jaeyong] cuối hạ đầu thu (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ