Giới thiệu

1.3K 62 0
                                    

Hoa bay đầy trời, sầu ly biệt. Phong lưu nam tử một thân bạch y ngũ quan như ngọc đứng dưới một vườn đào hoa mỉm cười. Chỉ là nụ cười có hắn có phần chua xót. Phong lưu nam tử mở miệng, tiếng nói của hắn trầm thấp dễ nghe nhưng lại không khác gì mũi tên độc gim thẳng vào tim nàng. Hắn nói:" Thúy Vân đời này ta nợ nàng, ta và nàng ấy sinh tử không rời".
Nàng cười nhẹ, cánh hoa đào bay lượn đậu trên mái tóc ai kia có phần đơn bạc mỏng manh. Cả đời này chỉ cầu được ở bên cạnh hắn nhưng cuối cùng lại đi đến nước này. Nàng nói:" Kim Trọng ! Chàng thật sự quyết định rồi sao? Chàng sẽ chấp nhận chị của ta, yêu thương chị ấy đúng không? Cho ta một câu trả lời cũng như cho chị ta một câu trả lời ".
Bạch y nam tử mỉm cười, trước ánh mắt chờ mong của nàng hắn nhẹ nhàng nói ra  :" Đời này kiếp này Kim Trọng ta chỉ yêu một mình nàng ấy".

Trái tim nàng đau nhói, mỉm cười nhưng hốc mắt đã đẫm nước mắt. Cuối cùng cũng đến, chàng luôn tuyệt tình như vậy, luôn thẳng thắn như vậy. Có lẽ sự dịu dàng ,tỉ mỉ của chàng cũng chỉ dành cho tỷ tỷ của ta mà thôi! Là ta đã quá ảo tưởng về bản thân.

Thiếu nữ xoay người rời đi không một lời từ biệt. Tà váy đỏ xoay theo hình vòng cung vẽ lên nền một bức tranh đẹp mắt. Áo đỏ, hoa hồng phải chăng đây là kiếp số mà ta phải ghánh.

Kim Trọng! Ta mệt rồi!!! Đời này kiếp này không cầu người trả hết nhân tình. Chỉ cầu một chén canh mạnh bà để quên hết mọi kí ức về chàng. Yên lặng làm một bông hoa bỉ ngạn đỏ chờ đợi người thương ngàn năm ở dưới vong xuyên hà. Nước sông chảy cuồn cuộn cuốn theo vạt áo trắng mờ nhạt trong tâm trí!!!!!

Thúy Vân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ