Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

768 6 0
                                    

Tóm tắt truyện:

Tám năm trước, tôi yêu cô ấy. Tôi không có tiền, không thể lo cho em. Vì vậy cô gái thực dụng ấy đã thẳng thừng nói: “Chúng ta không hợp nhau, em cần một người đàn ông có điều kiện tốt.” Và rồi cô ấy cặp với một đại gia có thế lực trong giới ngầm. Ba năm sau gã đó chết vì bị người ta thanh toán, cô gái ấy biến mất. Thêm năm năm nữa trôi qua, tôi từ hai bàn tay trắng trở thành ông chủ, thành bậc đàn anh… Tôi gặp lại mối tình đầu. Cô ấy tuềnh toành cơ cực hơn trước rất nhiều, vô tình người nhà cô ấy nợ tiền tôi, và cô ấy lại tìm đến tôi, bám lấy tôi. Loại đàn bà đó có gì để tôi lưu luyến? Tôi rõ ràng là coi thường cô ấy, nhưng đến cuối tôi mới hiểu, tôi một lần nữa yêu cô ấy. Có điều, trong lòng em, tôi vĩnh viễn không sánh nổi với một gã người thực vật nằm một chỗ.

CHƯƠNG 1:

Vừa đi thanh toán tiền hàng trở về, chợt Như Quỳnh thấy trước cửa tiệm của mình ồn ào. Lại là lũ đầu trâu mặt ngựa đến xin đểu. Tháng nào cũng đã đưa không cho chúng chục triệu mà vẫn chưa yên ổn, chẳng qua là chó cậy cần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ có bọn đàn anh đỡ đầu nên mấy thằng oắt con này mới hay đến quấy phá.

Năm năm trước, cô mở một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, lợi nhuận cũng có thể coi là tạm ổn nếu không có hết lũ đầu gấu lại đến trên quận, trên phường xuống thăm hỏi. Một người phụ nữ trẻ tuổi thân cô thế cô làm chủ cũng chẳng dễ dàng gì, vì vậy Như Quỳnh luôn cố “dĩ hòa vi quý”, nộp cho họ một ít để rảnh nợ. Nếu cửa tiệm này bị dẹp, cô cũng chẳng biết đi đâu.

Bên trong nhà thấy chú Năm cùng cái Hiền đang lép vế trước bọn nhãi ranh, không có cô ở đây, họ không biết xử trí ra sao, không muốn đưa nhưng cũng không dám thẳng thừng từ chối. Cô bình tĩnh đi vào, lạnh tanh hỏi:

- Có việc gì vậy? Ngày nay rảnh quá hay sao mà mấy chú lại ghé thăm thế này?

Một thằng ôn tóc nhuộm đỏ, lỗ mũi xỏ khuyên vàng, đang nhai nhai kẹo cao su bỗng dưng nhổ bã xuống. Mặt hắn cố tỏ ra bặm trợn, xem chừng là kẻ cầm đầu đám vô lại này.

- Bà chị, thằng già này bắt bọn tôi đợi hơi lâu đấy. – Hắn lườm về phía ông Năm – Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy chị làm ăn khấm khá, anh Hưng Sẹo bảo bọn này đến xin ít lộc về lấy may thôi.

Như Quỳnh trong đầu thầm thấy nực cười. Bọn này tuy cũng trực thuộc mấy băng nhỏ của Hưng Sẹo, nhưng cỡ tụi này làm sao có thể nhìn tận mặt hắn, đừng nói là được hắn trực tiếp sai bảo. Rõ ràng chỉ là mượn danh dọa người.

Mà Hưng Sẹo là ai cô biết rất rõ. Năm năm về trước hắn từng quỳ rụp dưới chân Tấn Khang, một cách hèn hạ không khác gì loài súc vật, chỉ để xin anh tha cho hắn một con đường làm ăn. Thời thế thay đổi, vật đổi sao rời, ngày hôm nay đến lũ ranh vất vưởng dưới trướng hắn cũng dám đến làm khó dễ cô.

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn với khách, Như Quỳnh nín nhịn móc trong ví ra một xấp năm trăm ngàn đồng, chừng hai ba chục tờ gì đó đưa cho chúng. Thằng cầm đầu phẩy phẩy tập tiền, lắc đầu nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ