Author : Ciapika
Cat : shouen ai , romantic
Summary : I don't have -_____-
Status : Complete
Note : fic được lấy cảm hứng từ phần đầu của " Hải thần "
Chapter one :
" Ngươi sẽ đi đâu ? "
" Về làng "
" Người ta sẽ không tha cho ngươi đâu "
" Còn đỡ hơn ở đây "
" Ngươi ghét bọn ta vậy sao ? "
" Ai cũng căm ghét hải tặc cả "
Ai cũng căm ghét hải tặc cả Người đó đã nói như thế trước khi biến mất vào trong bóng đen của đêm tối .
Gương mặt đó không còn xuất hiện trước đôi mắt của tôi nữa nhưng lời nói kia vẫn cứ như một cái gai ghim chặt vào tim .
Đã ba năm rồi vẫn chưa thể quên được .
.................................................. .................................................. ..............................
Cậu ta là một người có gương mặt nhỏ , cằm nhọn , và một đôi mắt to , lông mi dài . Nói chung thì ký ức về cậu ta chỉ là một cái gì đó mơ hồ, chỉ biết là một gương mặt khá hài hòa dù rằng không được gọi là " mỹ nam tử " . Tứ cười , thời gian cũng góp phần làm lãng quên một phần trong tôi rồi . Nhưng không hiểu sao đôi mắt đó và cả giọng nói đó vẫn tươi nguyên , cứ như mới ngày hôm qua .
Vẫn ám ảnh hòai trong những giấc mơ .
Tôi là một hải tặc .
Cái này là truyền thống rồi . Cha tôi cũng là một hải tặc và ông có cả một đội quân hùng hậu , và tôi thì kế tục làm cho đội quân đó ngày càng mạnh hơn .
Còn nhớ , đó là một chiều nhẹ tháng năm , đã gần vào hạ nhưng không hiểu sao trời vẫn trong , vẫn xanh như vừa mới vào thu . Còn cậu ta , tuổi mười lăm , cũng đẹp như một ngày thu .
Thuyền của cha tôi vì đánh nhau với quan phủ nên bị hư hỏng nặng .Hư thuyền thì phải sửa thuyền và để sửa thuyền thì cần đến thợ . Thế là có công việc cho cậu ta lẫn cha cậu ta . Và họ chỉ biết chúng tôi là một tóan thương nhân " không may " gặp nhằm hải tặc .
Chiều hôm ấy xanh , xanh đến mức cái màu ám ảnh đó bám vào những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy , Phong nhi . Đó là kiểu cha cậu ấy gọi . Dĩ nhiên là tôi không thể gọi như vậy và dĩ nhiên tôi , với tư cách là thiếu chủ , cũng không có chuyện gì để nói với một người có xuất thân như thế .
Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với Phong .
Không hiểu tại sao , có lẽ là vì cái cách cậu ta đã ngước nhìn tôi khi tôi đứng trên thuyền .
Gió biển thổi thốc , lồng lộng , gió biển làm mái tóc cậu ta lòa xòa , che hết cả gương mặt , chỉ còn hai con ngươi đen thẫm . Đôi mắt nhìn tôi vừa tò mò vừa xen lẫn một cái gì đó mà tôi chẳng rõ . Nhưng tôi biết được cảm xúc của ánh nhìn mà tôi đã dành cho cậu ta . Ánh nhìn dành cho một người Cao Ly xa xứ , cũng như tôi , như cha , như hầu hết những người ở trên chiếc thuyền này .