Chương 4

564 41 2
                                    

Đèn pha sáng lấp lánh, âm nhạc nhẹ nhàng mang âm hưởng giáng sinh. Baekhyun đảo mắt quan sát xung quanh, cậu ngồi ở hàng ghế cao nhất đang lóng ngóng nhìn đông ngó tây.

Ghi ghi chép chép. Chăm chỉ như chú ong mật.

Chanyeol ngồi hàng ghế đầu tiên, chính vị trí chủ chốt của buổi biểu diễn. Buổi tham dự hôm nay 100% là giới thượng lưu. Baekhyun nhìn mấy tấm danh thiếp cậu được tặng mà ngỡ ngàng.

Chăm chú quan sát sự kiện, tuyệt đối không dám rời mắt khỏi sân khấu. Buổi biểu diễn sẽ kết thúc tốt đẹp nếu như cậu không nhìn thấy một người. Park Chanyeol chói lọi đứng trên sân khấu phát biểu, giọng nói trầm lắng, cử chỉ khoan thai, nét mặt hòa nhã nhìn xuống phía dưới. Hắn đọc rất lưu loát mặc dù đó không phải là tiếng mẹ đẻ. Ngày trước, Chanyeol từng nói với cậu rằng: "Nếu thả tớ sang một miền đất lạ tớ sẽ chết vì không biết họ nói gì mất." Baekhyun nhìn hắn trang nghiêm trên sân khấu mà trong lòng thầm nghĩ ngợi: "Bây giờ bỏ cậu một mình nơi đất người cậu vẫn sẽ sống thật tốt."

Suy nghĩ đến thất thần, đến khi buổi lễ kết thúc, mọi ngóc ngách trong hội trường đều được bật điện sáng trưng cậu mới ngớ người, thắc mắc: "Sao Park Chanyeol lại ở đây chứ?" Cũng không dám quan tâm nhiều, vội vàng phủi mông đứng dậy, đi về nhà.

.

.

.

"Đinh" Tiếng thang máy kêu lên nhắc nhở.

Trong lòng mang mớ tâm trạng ngổn ngang bước ra khỏi thang máy. Baekhyun va phải một người, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. Vội cúi xuống nhặt lấy, không thể ai đó đi qua giẫm phải, ông chủ của cậu là người vô cùng sạch sẽ, nhất định sẽ khiển trách cho xem.

"Xin lỗi." Byun Baekhyun lên tiếng xin lỗi trước.

Người kia cũng không thèm đáp lại, đây là lỗi của hai người cơ mà, đâu phải chỉ có mình cậu đụng trúng hắn đâu, vậy nên hắn cũng phải xin lỗi cậu một câu mới phải phép chứ!?

Người đụng trúng cậu chắc là người lắm tiền, nhìn ống quần và đôi giày của người ta mang là cậu đoán ra ngay. Ý nghĩ bắt người ta xin lỗi lập tức tiêu tán. Thôi thì bỏ qua cũng được, cũng không tức lắm.

Khi cậu gom nhặt tất cả, vừa đứng lên lập tức chạm mắt người kia, người đó nhìn cậu chăm chăm. Cậu cũng ngẩn người, vẻ mặt không che giấu được ngạc nhiên nhìn người đó.

"Byun Baekhyun." Người đó lên tiếng trước.

Byun Baekhyun cười hòa nhã, đáp lại: "Xin chào." Cậu cúi thấp người, hi vọng khi ngẩng lên cơ mặt đang cơ cứng của mình sẽ tiêu tan.

"Baekhyun." Người đó hình như đang muốn đính chính đã nhận đúng người, lặp lại tên cậu lần nữa.

Baekhyun lại hòa nhã cười rất gượng: "Vâng."

Cả hai đều rơi vào bầu không khí quá đỗi không hề tự nhiên. Baekhyun lên tiếng cáo biệt: "Tôi đi trước đây, tạm biệt."

Vừa bước được hai bước đã bị với lại, người đó nói với cậu: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu có khăn gì đừng ngại tìm tôi nhé!" Nắm lấy bàn tay cậu, nhét vào.

"A." Byun Baekhyun e ngại chỉ biết cười trừ, nói: "Ngại quá, tôi không có danh thiếp để cho anh."

"Không sao cả, đi đi." Người đưa cậu danh thiếp, hiển nhiên không ai khác ngoài Park Chanyeol.

Baekhyun vội vàng bỏ đi, suýt nữa thì đụng phải mấy người nữa. Hắn ta không hỏi cậu ở đâu? Công việc thế nào? Có khỏe không? Kết hôn chưa? vv... hay sao. Dù gì cũng từng là bạn kia mà.

Baekhyun có hơi tiếc nuối.

Khi chàng trai ấy đi rồi, Chanyeol mới đờ đẫn đứng đó, hoàn toàn không biết rằng hắn đang chắn lối đi của nhiều người. Một cậu bé nhìn hắn và nói với người mẹ bên cạnh: "Why is this man blocking our way?

Người mẹ bên cạnh mới xoa đầu đứa trẻ, nói với nó: "He's foreigner."

Cậu bé chớp chớp đôi mắt màu vàng nhạt nhìn hắn: "What?" Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một người ngoại quốc.

Chanyeol vội kéo tâm tư trở lại hiện tại, nói với những người đang lịch sự đứng im trong thang máy chờ hắn nhường đường: "Sorry sorry." Lắp bắp chỉ có mỗi từ này thôi. Đành chịu, hắn ghét tiếng anh, ghét từ ngày còn đi học.

.

.

.

Khi lên xe rồi hắn mới nói với trợ lý: "Giúp tôi điều tra người này hiện đang sống ở đâu?"

"Phạm vi rộng không ạ?" cậu trợ lý hỏi lại.

"Rất gần, trong thành phố. Nhất định phải tìm được trước tối mai cho tôi." Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc, tựa đầu vào thành xe.

Cậu trợ lý nhìn thấy nét mặt của tổng giám đốc nhà mình có phần rất lạ, không dám suy đoán là đang vui hay buồn, lập tức nhấn ga xe chạy về khách sạn.

Đêm đó, Park Chanyeol xử lý công việc với tần suất cao độ, cậu trợ lý cũng một đêm không được ngủ với lý do "Tổng giám đốc không nghỉ nên cậu ta cũng không dám nghỉ ngơi."

Thật đáng thương.

Hắn vất vả như thế là để ngày mai có thời gian quan sát Baekhyun, chỉ có Baekhyun là không biết, ngủ gáy o o trên cái giường ấm áp của mình.

[CHANBAEK] Sai thời điểm, đúng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ