Ánh Khiết, Kính Vũ và Hà Mi đã về Đài Loan đã được 3 tuần. Ánh Khiết đang trong phòng của mình và nhìn biệt thự Đới gia qua cửa sổ của phòng mình. Cô rời lên bụng của mình.
Hồi tưởng 1 tuần trước....
Dạo gần đây Ánh Khiết cảm thấy hay mệt mỏi và buồn nôn cho nên cô đã đến bệnh viện Bắc Hải(bệnh viện lớn nhất ở Đài Bắc, Đài Loan) để gặp bác sĩ Phùng.
Khi y tá kêu tên Ánh Khiết thì cô theo y tá vào phòng khám. Y tá làm những việc cơ bản giống như hỏi tên, ngày sinh, hôm nay cô đến đây là vì chuyện gì và đã được bao lâu rồi. Sau đó y tá nói với Ánh Khiết: "Ngô tiểu thư xin chờ một chút bác sĩ Phùng sẽ đến xem cho cô nhanh thôi."
Một lúc sau bác sĩ Phùng vào vừa nhìn thấy Ánh Khiết ông đã lập tức chạy lại và ôm cô và cô cũng vậy.
Chú Phùng nói: "Ánh Khiết lần này con đến đây gặp chú là muốn thăm chú hay là con không được khỏe? Chú nghe Hà Mi nói là bên Mỹ con vừa là một bác sĩ khoa phẫu thuật thành đạt cũng vừa là lãnh đạo của TG! Con rất tài giỏi!"
Ánh Khiết nói: "Chú Phùng lần này con đến là thăm chú cũng muốn khám bệnh nữa. Dạo gần đây con hay nôn mửa hơn nữa con cũng cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn nữa. Chú Phùng con bị bệnh gì vậy?"
Chú Phùng nói với giọng điệu vui mừng thay Ánh Khiết kèm theo sự lo lắng: " Ánh Khiết chú nghĩ rằng con không bị bệnh mà là có thai rồi hay là chú lấy đồ siêu âm cho con nha để có thể chắc chắn hơn."
Chú Phùng kêu y tá lấy đồ siêu âm vào cho ông. Khi y tá đem vào rồi thì ông đã bôi lên bụng Ánh Khiết loại kem mà khi dùng máy siêu âm thì sẽ thấy được thai nhi.
Khi ông dùng máy siêu âm đặt trên bụng Ánh Khiết ông xoay chuyển nó vòng vòng trên bụng Ánh Khiết đến khi ông thấy một cái gì nhỏ ở trong bụng Ánh Khiết.
Ông vừa vui mừng cũng vừa lo lắng thay Ánh Khiết và nói: "Ánh Khiết con có thai được 2 tuần rồi! Chúc mừng con nhé nhưng mà Ngô gia có biết chưa vậy?
Ánh Khiết nhìn ông không chớp mắt và nói: "Chú Phùng chú nói con có thai được hai tuần rồi ư?! Con nên nói gì với Ngô gia đây?!"
Chú Phùng nhìn Ánh Khiết thì đã hiểu được đôi phần sự việc. Từ lâu y tá đã không ở đó cho nên ông đã hỏi: "Ánh Khiết vì sao con lại sợ nói với Ngô gia chứ? Con đừng quên rằng con cũng mang họ Ngô hơn nữa con không cần quan tâm đến người bên nội bởi vì chuyện xảy ra 11 năm về trước ba của con cũng đã biết cho nên hiện tại ba của con và người ở biệt thự Ngô gia cũng không kính trọng người nhà bên nội của con! Ánh Khiết con hãy thật lòng nói với chú tại sao con lại sợ chứ không phải con đã có bạn trai rồi sao? Con là Ngô Ánh Khiết mà con không phải là người tùy tiện mà!"
Ánh Khiết không biết trả lời chú Phùng như thế nào nữa. Cô nhìn chú Phùng với đôi mắt sắp muốn rơi lệ và kể lại hết chuyện xảy ra của cô và Hướng Vũ.
Chú Phùng nhìn cô vàn nói: " Ánh Khiết nếu cậu ta đã nói cho dù con có mang thai đi chăng nữa thì cậu ta cũng không cho con vào Đới gia làm dâu bởi vậy con cũng không nên giữ lại đứa bé mặc dù nó không có tội tình gì nhưng mà khi nó sinh ra rồi thì khi nó hỏi con rằng ba nó là ai thì con sẽ trả lời nó như thế nào?"
Ánh Khiết nói: " Chú Phùng con quyết định sinh đứa bé này cho dù trên dưới Ngô gia đều phản đối thì con cũng cương quyết sinh đứa bé này ra. Khi nó hỏi con rằng ba nó là ai thì đến lúc đó hãy tính. Đứa bé vốn dĩ không có lỗi cho nên con không thể làm hại nó hơn nữa nó lại là con của con và Hướng Vũ. Cho dù anh ấy không cần đứa bé nhưng con lại cần vì thế con quyết không bỏ đứa bé này."
Chú Phùng: "Được,vậy để chú cho con uống thuốc giúp con bớt nôn mửa. Thuốc này là sau khi ăn thì uống; con đừng lo thuốc không ảnh hưởng đến đứa bé bởi vì nó dành cho bà bầu mà. Nếu con vẫn còn nôn mửa thì đến gặp chú."
Ánh Khiết: " Dạ cảm ơn chú ạ. Vậy con đi trước nhé."
Khi Ánh Khiết ra khỏi phòng khám thì cô ngồi đợi y tá đưa thuốc. Khi y tá đưa thuốc cho cô rồi thì cô đi ra khỏi bệnh viện và lên xe BMW màu trắng của mình lái xe về biệt thự Ngô gia.
Khi cô lên phòng mình thì cô để túi xách của mình trên giường và đi thay quần áo trong phòng chứa đựng những quần áo của cô. Nhưng cô không biết là khi cô vào thay đồ thì ở ngoài Thanh Phong đi vào và từ túi xách của Ánh Khiết anh nhìn thấy được lọ thuốc vì lo lắng cho Ánh Khiết anh đã lấy lọ thuốc ra xem và khi nhìn thấy lọ thuốc là dành cho phụ nữ mang thai thì anh đã kinh hoàng.
Khi Ánh Khiết bước ra anh hỏi cô: "Ánh Khiết em hãy giải thích cho anh biết lọ thuốc này là sao?! Tại sao lại chỉ dành cho những người mang thai?! Em có thai đúng không?! Ba đứa bé là ai?!"
Ánh Khiết nhìn Thanh Phong lo lắng nói: "Anh hai em có thai được hai tuần rồi. Ba đứa bé là Hướng Vũ nhưng coi như em cầu xin anh đừng nói với ai cả về phần của mọi người ở biệt thự Ngô gia thì để em nói." Sau đó Ánh Khiết kể lại sự việc giữa cô và Hướng Vũ cho Thanh Phong nghe. Khi Thanh Phong nghe xong anh rất muốn chạy nhanh qua biệt thự Đới gia và đánh cho Hướng Vũ một trận nhưng Ánh Khiết đã ngăn anh lại và sau một lúc khuyên khan thì Thanh Phong cũng dừng ý định của mình.
Lúc ăn cơm thì cô đã nói cho tất cả trên dưới Ngô gia biết rằng cô mang thai và về chuyện của cô và Hướng Vũ. Khi cô tưởng rằng mọi người sẽ mắng mình thì họ đều chạy lại và ôm cô. Trên dưới Ngô gia đều nói họ sẽ ủng hộ cô và tuyệt đối không để đứa bé và cô gặp uy hiểm lúc đó cô chỉ có thể khóc mà thôi.
Ba cô nói là ông sẽ nói chuyện với ba của Hướng Vũ nhưng Ánh Khiết đã cản ông lại và nói rằng cô không hi vọng Đới gia sẽ biết và đã nói lý do vì sao; cuối cùng mọi người trên dưới Ngô gia đều đồng ý với cô rằng chỉ có người của Ngô gia biết và sẽ không nói ra bên ngoài vì sự an toàn của đứa bé và Ánh Khiết.
YOU ARE READING
Tình Duyên Trời Định
FanfictionCô và anh quen biết nhau từ nhỏ. Cô thích anh nhưng anh chỉ xem cô là bạn chí thân của mình mà thôi. Cô đi Mỹ 6 năm lúc cô quay về thì anh không nhận ra cô, họ gặp lại nhau tại một quán bar cuối cùng lại đến khách sạn thuê phòng. Khi họ tỉnh lại t...