"Cô nhanh cút khỏi nhà tôi ngay!"
Người mẹ chồng của tôi. Bà ấy giận dữ vứt cái vali của tôi ra khỏi nhà bà. Tôi van xin bà rất nhiều lần bà ấy một mặc không muốn thấy bản mặt của tôi. Bà ấy xô tôi ra khỏi người.
"Tôi đã sai lầm, khi chứa chấp một đứa con gái dơ bẩn như cô vào cái nhà này"
Người mẹ chồng mắng chửi tôi thậm tệ. Dưới nền đất không lấy một lời giải thích nào. Chỉ im lặng gục mặt xuống chịu đựng.
"Cô nói xem, thứ dơ bẩn như cô. Sao tôi có thể cho cô làm vợ con tôi được nữa. Cô côn hồ cút khỏi mắt tôi ngay!"
Mẹ chồng dùng tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Chửi rủa lần này tới lần khác. Tôi im lặng như vậy chỉ đợi một tiếng binh giực từ chồng tôi. Anh ấy không làm gì chỉ đứng đó. Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ chán ghét dành cho tôi. Tới cuối cùng chồng tôi cũng thốt ra được một câu. Tôi tưởng rằng đó là lời tha thứ của anh.
"Cô còn gì để nói nữa không hả? Lee T/b. Năm năm, tôi và cô cưới nhau cô lại phản bội tôi. Lén lút ngoại tình sau lưng tôi. Qua đêm với người đàn ông đó. Nói xem tôi còn tin tưởng cô được nữa không?"
Chồng tôi, anh ấy cũng không tin tôi. Tôi thật sự không có làm gì sai, tôi chỉ...
Cuối cùng buông xuôi tất cả. Tôi đứng dậy xách vali ra khỏi cửa. Xoay người nhìn nhà lần cuối cùng. Nơi tôi có một người chồng hoàn hảo yêu thương chiều chuộng. Có một người mẹ chồng luôn xem tôi là con gái ruột của bà. Tất cả chớp mắt một cái biến mất hết. Không còn lại một thứ gì.
Đi theo con đường Seoul cứ vậy mà trải dài trước mắt. Tôi đi trong tâm trạng tuyệt vọng đau khổ. Tôi đi thẳng cho khi tới một cây cầu. Xung quanh người qua lại xe cộ tấp nập.
Tôi thất thần buông cái vali xuống đất. Tôi bám vào thanh sắt dùng sức mình đi qua đó. Qua được, tôi dừng lại trên một khẽ nhỏ của thanh sắt tôi đứng đó nhìn sâu xa một hồi.
Tôi mệt mỏi rồi chẳng ai tin tôi. Tôi không làm sai tôi không hề ngoại tình sau lưng chồng tôi. Anh ấy không tin tôi. Anh ấy chán ghét tôi không còn xem tôi là vợ anh ấy nữa.
Tôi còn tiết sống trên đời này làm gì nữa chứ. Tôi phải chứng minh cho anh ấy xem tôi không hề sai...
Tôi nhìn xuống dòng nước bao la kia. Nhắm mắt lại cứ để cho người tôi buông lỏng ngã người xuống dòng nước. Nước tung tóe lên, người dần chìm xâu dưới đáy nước. Tôi nhìn bầu trời lần cuối nhắm mắt hẳn. Tôi tự tử vào tháng chín. Lúc đấy bầu trời đẹp lắm nó xanh và mây của nó cũng đẹp. Gió thổi hiu hiu nhẹ con người trong tâm hồn.
***
Sau hai năm, ngày mất của tôi chồng tôi về quê tôi là Việt Nam thăm cha mẹ ruột của tôi. Chồng tôi không biết là tôi đã tự tử vì anh ấy. Bây giờ nhìn anh ấy già dặn đi. Gương mặt chồng tôi vẫn vậy. Ngay từ đầu chúng tôi gặp nhau.
Chồng tôi đáp xuống sân bay đi về thẳng nhà cha mẹ ruột tôi. Bước vào gặp cha mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn vậy luôn chào đón chồng tôi ánh mắt mẹ tôi lại mang sự buồn bã khóe mắt bà đỏ ửng.
Mẹ tôi mời anh ấy vào nhà. Bước vào chồng tôi đứng sững người. Chồng tôi không thể thốt lên một câu gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào bức di ảnh của tôi. Tôi mở một nụ cười nhìn anh ấy.
Tôi biết thế nào chồng tôi cũng sẽ bất ngờ khi thấy tôi. Nhưng không còn là bằng xương bằng thịt mà là di ảnh. Mẹ tôi ngồi nói chuyện với chồng tôi cả buổi. Lúc chồng tôi trở về lại Hàn Quốc. Mẹ tôi có đưa cho anh ấy một lá thư. Chồng tôi nhìn lá thư cũ kĩ được mẹ cất giữ trong hai năm trời. Anh ấy không chần chừ mở nó và đọc nó ngay.
"Jung Kook, thật sự anh không tin em sao? Em chẳng làm gì sai. Em không phản bội anh, suốt năm năm chung sống em chưa lần nào phản bội. Một lòng chung thủy với anh. Anh phải tin em, Jung Kook. Em là người bị hại em không hề biết tại sao lại như vậy. Em không hề qua đêm người đàn ông đó người mà anh thấy chỉ là bạn em. Anh ấy là Kim Seok Jin lúc đó hẹn gặp em tại khách sạn vì có việc thôi anh à... Em và anh ấy chẳng làm gì cả. Anh phải tin em, Jung Kook. Em không sai em là người bị hại. Em chỉ có mỗi con đường chết để chứng minh cho anh thấy sự trong sạch của em, Jung Kook."
Chồng tôi đọc xong bức thư. Anh ấy khóc hối hận vì đã hiểu lầm tôi.
'Jung Kook à... Anh không cần phải hối hận vì đã bỏ rơi em. Anh không sai em là người
sai...'"T/b, anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em... Anh xin lỗi..."
Một tuần sau, cái chết bí ẩn của người đàn ông tên là Jeon Jung Kook. Cảnh sát đã điều tra và nghi ngờ rằng cái chết của người đàn ông tên Jeon Jung Kook. Có liên quan đến vụ tự tử vào hai năm trước của cô gái tên Lee T/b.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
You My Only One - BTS/You
Fiksi PenggemarFanfic BTS - Reader/You Begin: 18/11/17 Ending: 14/02/19 ⚠Mong mọi người đọc với trạng thái thoải mái. Đừng hà khắc quá nhiều vào đây. ⚠