Nắng chiếu khắp một khoảng không gian, làm nhuốm màu vàng cho cả căn biệt thự nọ...
-"Nhà gì mà lắm mật khẩu"_Giọng nói đầy oán trách của một cô gái vang vọng đang hì hục trèo vào căn biệt thự đó.
Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục trèo vào. Cô tên Kim Ye Rim, một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát. Nhan sắc phải nói là không chê vào đâu được, khổ nỗi do mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên không đi học, công việc hiện tại là cướp, cướp những gì để có thể sống qua ngày...
"Huỵch" cô đã vào được căn biệt thự ấy rồi. Trèo mất 15 phút mới vô được nên nó cũng đã rút gần hết sức lực của cô cộng thêm cả cái nóng oi bức của mùa hè cũng đủ để khiến cho cô chảy mồ hôi nhễ nhại, vừa đi vừa xem thử những món đồ nào đắt giá để đem về bán.
Đang mải xem tủ đồ cổ nên Ye Rim không để ý những tiếng động lạ phát ra từ cửa. Đó là một chàng trai trẻ, anh tên Jeon Jung Kook nổi tiếng với gia thế khủng. Anh có hơi sửng sốt vì nhìn thấy bóng lưng của một người lạ trong nhà, ngước khuôn mặt góc cạnh lên trên lầu thì chú ý ngay đến cái dây thừng đang còn treo lơ lửng. Anh khẽ nhếch mép, tạo ra một nụ cười nửa miệng đầy vẻ lạnh lùng và gian manh. Anh tiến tới, cố gắng đi không tạo ra tiếng động. Khi 2 người chỉ cách nhau khoảng nửa mét, tay anh nhanh nhẹn nắm lấy tay Ye Rim dồn ép cô vào tường. Mới đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô cũng có chút sững sờ nhưng Jung Kook đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Khuôn mặt lạnh lùng của anh trở lại, từ từ áp sát khuôn mặt mình vào.
-"Tính làm Mộc Ly Tâm hả cô bé? Nên nhớ đời thực không phải ngôn tình..."_Giọng nói lạnh lùng cất lên từ miệng anh
Nhìn sâu vào ánh mắt sắc bén và cả khuôn mặt ấy, cô cảm thấy ớn lạnh. Khuôn mặt cô trắng bệch vì quá sợ, đây là lần đầu Ye Rim bị bắt tại trận khi đang làm việc. Cô cứng họng, không biết nói gì, vẫn dùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào anh
-"Nói coi ai phái cô tới!"_Anh gằn giọng hỏi cô
-"Không ai."
-"Tôi cho cô một cơ hội cuối. Ai phái cô tới?"
Cô ra sức lấy tay đẩy anh ra một cách cực khổ. Sức lực của cô giờ đã ít hơn rất nhiều nhưng cũng đủ để làm cho anh và cô tách ra xa.
-"Tôi đã nói là không ai cả. Tôi sẽ quay lại vào một thời điểm thích hợp, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"_Ye Rim nói bằng một giọng đầy cương quyết
Vừa nói xong cô liền bỏ chạy thật nhanh. Cánh cửa bung ra đập mạnh vào bức tường, anh cũng hơi bất ngờ về cô. Một người như cô sao không kiếm việc gì khác mà chọn con đường này chứ.
Tại một ngôi nhà hoang...
Ánh nắng chiếu vào khắp căn phòng chỉ có mấy cái ghế gỗ và một cái bàn đã tróc sơn, đây là nơi mà Ye Rim ở cùng với một người bạn cũng làm công việc giống như cô.
-"Tên này ghì tay mình chặt quá. Thâm mất rồi"_Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ xoa nắn cổ tay của mình nói giọng đầy vẻ oán trách
Từ ngoài vang lên tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch phủ đầy bụi bặm. Một cô gái với dáng người rất chuẩn cùng mái tóc dài, xoăn lọn bước vào, từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen.
Cô gái ấy tên là Eun Gi, hoàn cảnh cô cũng y hệt Ye Rim. Nhưng khác nhau ở phần tính cách, Eun Gi lạnh lùng và rất chi là cẩn thận còn Ye Rim thì lại hoạt bát và vui vẻ.
Eun Gi bước vô liền ngồi xuống cái ghế gỗ kế bên cô. Vừa đặt mình an vị thì cô gỡ cái nón lưỡi trai màu đen đang còn đội trên đầu xuống rồi lấy tay vuốt lại mái tóc dài suôn mượt của mình. Cô đưa mắt qua nhìn Ye Rim, cau mày hỏi
-"Bị gì vậy?"_Một giọng nói trầm và đầy vẻ lạnh lùng cất lên
-"Bị phát hiện chứ sao."
-"Nghỉ đi rồi mai đi cướp chỗ khác. Nhớ cẩn thận hơn."
Nói rồi Eun Gi đứng dậy, lạnh lùng bước đi vào phòng nhưng cũng không quên để lại cho cô một lọ dầu và mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ mục tiêu tiếp theo. Bỏ lại Ye Rim một mình ở căn phòng khách với vẻ mặt đầy hối lỗi.
-"Đường X, số nhà YYY. Mục tiêu ngày mai mình đây sao?"_Ye Rim đọc xong tờ giấy ngẫm nghĩ một hồi rồi cô cũng cất mảnh giấy ấy vào túi quần, lấy lọ dầu xoa bóp cổ tay mình
Ngày hôm sau...
Con đường trải dài ánh vàng của nắng hoàng hôn vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ thường. Từ đằng xa đang có 2 con người cùng với một chiếc xe mô tô phân khối lớn đang phóng với tốc độ rất nhanh phá tan không gian tĩnh lặng. Cả hai đều mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới.
Chiếc mô tô dừng lại ở một căn biệt thự, người đằng sau bước xuống xe khẽ gật đầu chào người còn lại. Lập tức chiếc mô tô được phóng đi bằng tốc độ 100km/h. Thì ra đó là Ye Rim và Eun Gi, cô khẽ quay người lại nhìn quanh căn biệt thự, bên trong có đèn vàng chiếu qua cửa kính khiến cho căn nhà như bừng sáng giữa một vùng trời, nhìn vô cũng đủ biết họ đang tổ chức một bữa tiệc nào đó rất lớn và nhộn nhịp, đấy cũng chính là lợi thế để cô lẻn vào trong nhà mà không ai phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản]
NouvellesYe Rim- Từ một cô bé mồ côi cha mẹ chuyên ăn cắp những món đồ quý giá để kiếm sống bỗng trở thành một cô gái nhạy cảm, đa nghi trong tình yêu Jung Kook- Một chàng trai trẻ với gia thế khủng, lạnh lùng và băng hãnh lại trở thành một người ấm áp, hết...