Phần 9(801-900)

433 1 0
                                    


Chương 801: Khách sộp.

* 1,476 Chữ

---------------

- Nếu Dương San đã không có việc gì thì chúng ta đi.

Vân Thanh cũng mở miệng nói, nàng thật sự không muốn cùng Hạ Thiên mướn phòng ở đây.

- Được.

Hạ Thiên tất nhiên cầu còn không được, cuối cùng hắn có thể cùng chị Vân Thanh đi đền bù tổn thất tối qua.

Khi thấy Hạ Thiên sảng khoái đáp ứng thì Vân Thanh cũng biết người này có ý gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sắc lang này cả ngày chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Không biết mệt mỏi à?

- Tôi muốn đi dạo chơi trong huyện thành.

Vân Thanh không muốn mỗi ngày đều cùng Hạ Thiên rong ruổi trên giườn, vì vậy nàng nói.

- Thị trấn rách rưới này có gì mà đi dạo?

Hạ Thiên có chút không vui.

- Lúc còn nhỏ tôi cũng có thời gian ở đây, tôi muốn xem bây giờ có gì khác biệt.

Vân Thanh tìm lý do, tất nhiên đây cũng là ý nghĩ thật sự của nàng. Trước đó nàng muốn quên đi những sự việc phát sinh ở đây, quên đi những ký tức khổ sở, nhưg bây giờ nàng phát hiện càng quên càng nhớ, có lẽ nàng nên đi đối diện với những ký ức này, đây là điều cần làm.

Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải cùng Vân Thanh đi dạo cả buổi sáng, đi dao quanh thị trấn một lần. Đến trưa Vân Thanh còn kéo Hạ Thiên vào một nhà hàng thịt bò Hồ Nam ăn cơm, gọi hai tô mỳ bò, cả hai ăn rất say sưa. Theo lời Vân Thanh thì quán ăn này mở ra hơn hai mươi mấy năm rồi, khi nàng mới sáu tuổi thì thường ăn bữa sáng ở đây, hơn nữa trước kia chỉ thường xuyên ăn sáng, hôm nay ăn cơm trưa ở đây lần đầu tiên.

Nhưng sau khi ăn xong thì Vân Thanh cũng có chút buồn bực, vì nàng cảm thấy hương vị thức ăn bây giờ hình như có chút không giống so với ấn tượng của nàng.

Buổi chiều Vân Thanh cuối cùng cũng không đi đạo thị trấn, nàng cùng Hạ Thiên quay về khách sạn, nhưng điều làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là có người đang chờ bọn họ ở cổng khách sạn.

- Sao lại là anh?

Khi thấy người này thì Hạ Thiên có chút kỳ quái, người này chẳng phải là Đàm Uy tự xưng là em họ của Vân Thanh sao?

- Cha bảo tôi đến nói cho chị biết, tốt nhất đừng quá thân cận Thạch Trường Canh, nếu không chị sẽ rước họa vào thân.

Đàm Uy nhìn Vân Thanh, giọng điệu có chút lãnh đạm.

- Chuyện của tôi không cần các người quan tâm, tôi và Đàm gia các người không có chút liên hệ nào cả.

Vân Thanh lạnh lùng nói, lúc này nàng cũng không nói đến chữ cút, có lẽ cũng vì tâm tính tốt hơn những ngày trước.

- Đừng nghĩ rằng tôi quan tâm đến chuyện của các người, nếu không phải ba ép tôi đến đây, tôi còn lâu mới đến.

Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Full (Không bị ngắt, thiếu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ