chap 1

834 38 1
                                    

" Nói.  Cô muốn bao nhiêu? "

"1.....100 vạn.... "

" hừ... Quả nhiên.... "

Anh nhếch môi đồng thời ném ánh mắt khinh thường về phía cô. Coi cô như một con điếm dơ bẩn không hơn không kém. Cô cắm chặt môi,  cúi gằm mặt xuống.

Mẹ cô bị bệnh nặng. Cần có tiền để phẫu thuật. Vì muốn cứu mẹ nên cô mới quyết định làm chuyện này.

Sau khi thoả thuận xong,  anh dẫn cô lên phòng Vip. Vừa bước vào phòng anh đã đè cô xuống,  hôn dài trên đôi môi căng mọng cuốn hút của cô.
Anh xé rách bộ váy cô đang mặc trên người. Đôi gò bồng hiện ra trước mặt anh làm anh không thể kiềm chế được nữa. Cánh tay anh lần mò khắp cơ thể cô.

" Cơ thể cô thành thật nhỉ? "

Anh thổi hơi nóng vào tai cô rồi tiếp tục hôn lên môi cô rồi từ từ xuống cổ cô. Cô lấy tay che khuôn mặt mình lại thì bị anh kéo ra anh nói :

" tôi còn muốn nhìn vẻ mặt dâm đãng của cô.... " ( cắn)

" a.... A.... Ưm..... "

Nước mắt cô rơi xuống. Cô khóc không phải vì đau,  cô khóc vì thấy mình thật đáng thương. Anh liếm đi nhưng giọt nước mắt mặn chát  trên gò má cô nói.

" không được khóc. Tôi không cho phép cô khóc. "

"....."

" một con điếm như cô không có quền được khóc.... "

Điếm?  Ha!  Trong mắt anh bây giờ cô chỉ là một con điếm , dơ bẩn ,tham tiền.

………………………………………

Sau khi xong , anh tắm rồi mặc quần áo chỉnh tề. Anh chợt nhìn thấy trên tấm nệm trắng muốt có vệt máu. Anh hỏi :

"đây là lần đầu của cô. "

"....."

Cô quay mặt đi không trả lời. Anh nhếch môi cười đồng thời ném chiếc thẻ về phía cô nói :

" vì là lần đầu của cô nên tôi sẽ tăng giá cho cô.  Trong đó có 5000 vạn,  mật khẩu là XXX. "

Nói xong anh bỏ đi. Dù rất đau nhưng cô vẫn cố gượng dậy,  mặc đồ anh để lại cho cô rồi cầm tấm thẻ chạy đến bệnh viện. Đến nơi cô chạy đến chỗ bác sĩ nói :

" bác sĩ xin ông hãy làm phẫu thuận cho mẹ tôi. Tôi đã có tiền rồi... "

" mẹ cô là.... "

" mẹ tôi là Cố Hàn Chi,  ở phòng bệnh 101 "

" chúng tôi rất tiếc mẹ cô không qua khỏi. Chúng tôi đã cố thông báo cho cô nhưng cô không nhấc máy. "

Cô khụy xuống,  nước mắt cô trào lên. Thế giớ trước mắt cô hoàn toàn sụp đổ.

                   ~7 năm sau ~

" mami à!!  Nhanh lên coi.... "

" tiểu tử thúi... Từ từ thôi"

Cô chạy theo đứa nhóc khoảng 6 t. 7 năm trước , sau khi mai táng cho mẹ cô xong được một thời gian cô phát hiện mình có thai. Cô đã dùng số tiền của anh qua mĩ sinh sốg. Bây giờ cô trở lại cùng với con trai của mình.

          ...........tại spping............

" mami người xem bộ này hợp với mami lắm đó "

Vừa nói nhóc vừa giơ lên bộ váy thiếu vải. Cô lườm nó quát yêu :

"Tiểu tử thúi,  con dám..... "

Nó phụng phịu quay đi chợt nó đầy chỗ bán đồ lót cho phụ nữ. Nó liền chạy lại,  sau một hồi tìm kiếm nó giơ lên một chiếc ao ngực màu đen có ren.

" đúng cỡ của mami nhưng không biết mặc lên có đẹp không nhỉ "

Đang suy nghĩ chợt thấy cô nhân Viên. Nó liền vẫy lại , cô nhân Viên chạy lại hỏi :

" nhóc cần chị giúp gì? "

Nó giơ Áo ngực lên trước ngực cô nhân Viên ngắm một lúc rồi nói :

" chị!  Ngực chị nhỏ quá tôi không tưởng tượng đươc.... "

………………………………CÒN……………………………………

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ