Buổi sáng tại biệt thự Rose, tức là nhà nó.
Không khí vào đầu mùa thu có vẻ thoáng đãng, trong lành. Một ngày mới đầy sức sống trong Tống gia, hiển nhiên là cô tiểu thư đáng yêu nào đó rất háo hức vì đây là ngày đầu tiên mà mình đi làm.
" Chào mọi người, con đi đây" nó sảng khoái xách vali ra khỏi Tống gia, nhưng chưa đi được ba bước, giọng nói đầy quyền uy phía sau lập tức vang lên.
"Chưa ăn sáng mà con định bước đi đâu hử?" chủ nhân của tiếng nói không ai khác là Mạc Uyển Thư_ tức là phu nhân Tống mẹ của Tống Nhã Nhã là nó đây, người phụ nữ có quyền lực và tiếng nói nhất trong nhà. Bà nhìn cũng chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi nhưng nhìn trẻ như thiếu nữ đôi mươi vậy, nó từ nhỏ đã luôn quấn quýt lấy bà vì si mê cái nhan sắc mê hồn này ấy.
" Mẹ con nói đúng đấy, ngồi vào ăn rồi hẵng đi" một giọng nói khác lại vang lên, chủ nhân của nó là một người đàn ông trung niên nhưng nét tuấn tú vẫn giữ nguyên trên khuôn mật vuông vức, đẹp như tượng tạc ấy. Chứng tỏ khi còn trẻ ông đã từng là một thiếu niên tuấn tú khôi ngô làm cho chị em phụ nữ chết mê chết mệt.
" Tí con ăn sau cũng được mà mẹ" nó nũng nịu trề môi, không đợi ba mẹ đáp lời, nó đã chạy mất hút tự lúc nào.
"Haizz, chả biết khi nào mới lớn được" bà Tống nhìn theo bóng lưng con gái mình thở dài thườn thượt, chỉ trách bà quá nuông chiều nó rồi, giờ có hối hận cũng đã muộn.
Còn nó sau khi chạy thục mạng liền mệt mỏi chống tay vào vách tường thở dốc.
"Hộc... hộc may mà mình chạy kịp" nó vỗ ngực từ từ đứng lên.
Cầm tờ giấy địa chỉ trên tay, nó lẩm bẩm.
" Hàn gia sao?.. vậy chắc là chỗ này rồi" nó ngước mắt lên nhìn cái biệt thự to chồ bố nằm tọa lạc tại vùng ngoại ô hẻo lánh này.
Nó giơ tay lên bấm chuông.
'Kính coong', khoảng 5 phút sau, cánh cửa từ từ mở ra. Xuất hiện trước mặt nó là một cô gái khoảng mười tám tuổi, mặt mày sáng láng, xinh đẹp có mái tóc màu đỏ hung và đôi mắt lục bích.
'Thật xinh đẹp', đó là cảm giác của nó sau khi đánh gia1 sơ lượt về cô gái này.
"Em tới xin việc đúng không?" giọng nói trầm ấm dễ nghe như bản nhạc du dương làm nó dễ chịu lạ thường.
"Vâng, nhưng chị là...?" n ó nhìn chị với ánh mắt dò xét.
"Rất hân hạnh được biết em, chị tên là Tiết Lam Lam, quản gia của biệt thự này" chị nở một nụ cười đẹp như đóa hoa hướng dương nở rộ khi biết mục đích của nó đến đây.
"Chào chị, em tên là Tống Nhã Nhã, mong chị giúp đỡ" nó cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Này, Tiết quản gia, cô làm gì mà lâu vậy, ai đến đấy?" tiếng nói nam tính phát ra từ phòng khách truyền ra ngoài, có vẻ như hơi bực bội.
"A, tam thiếu gia, anh đợi tôi chút" chị lúng túng, quay qua nói với nó" em vào đi" nói rồi chị không chậm trễ mà kéo tay nó vô rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Nó cũng thuận theo chị bước vô nhà, chị cũng khá hài lòng khi thấy biểu hiện của nó.
VỪa mới bước vô nhà, chưa hiểu mô tê gì, thì ...
" Ào"
Một thau nước trên trần ập thẳng vô đầu nó, toàn thân lập tức ướt như chuột lột.
"A" chị hét lên kinh hãi.
"Ha ha' giọng cười nứt nẻ vang lên, một cậu con trai khôi ngô đang ngồi trên sô pha thấy cảnh đó thì ôm bụng cười không dứt.
Sau khi xác định rõ ràng đó là ai làm thì chị nghiến răng ken két.
"Hàn-Thế- Phong!!!"
"ĐẬU MÁ, THẰNG TÊN HÀN THẾ PHONG LÀM ĐÚNG KHÔNG??? ĐÓ LÀ THẮNG NÀO, LĂN RA ĐÂY CHO BÀ!!!!! HÔM NAY BÀ LẬP TỨC KHIẾN NÓ KHÔNG THỂ SINH QUÝ TỬ ĐƯỢC NỮA!!!!!!!" nó điên tiết hét lên.
Không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường.
E.N.D chap 1.
YOU ARE READING
Cô Nàng Hầu Gái Đáng yêu
RomanceNó là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Năm nay vừa tròn 15 tuổi, mặc dù là tiểu thư quyền quý của Tống gia nhưng cô rất thân thiện và dễ mến. Một lần, thấy cuộc đời tiểu thư quá nhàm chán, nó quyết định xin cha mẹ cho đi làm thêm để học cách sinh tồn...