" Đã lâu rồi mẹ con mình chưa nói chuyện với nhau mẹ nhỉ? "Yoongi ngồi trên bãi cát trắng xoá nhìn xa xăm đến tận chân trời, thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình với ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Hình ảnh một con người cô đơn, lạc lõng, lọt thỏm vào không gian của đại dương bao la. Cậu đang nói chuyện với mẹ, với đại dương hay đang nói với chính mình?
" Anh Jin thực sự rất tốt với con. Con muốn giúp anh ấy cho nên mẹ sẽ không giận đúng không? "
" Chỉ một lần này thôi! Con sẽ không gặp lại anh ấy nữa. "
" Mẹ hiểu mà đúng chứ? "
Đáp lại cậu chỉ là những tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng gió hun hút làm chiếc áo sơ mi của cậu bay phấp phới. Sự hài hoà của thiên nhiên đón tiếp cậu bằng những âm thanh rộn rã và không khí tươi mát của nước biển, Yoongi giang hai tay lên khẽ mỉm cười và cho đó là sự đồng ý.
Sau khi thăm mẹ xong, Yoongi bắt một chiếc taxi đến thẳng địa chỉ được ghi trong giấy hay còn gọi là nhà của người cậu yêu. Trên chiếc xe, cậu không thể ngồi im một chỗ, trong lòng như lửa đốt không biết phải làm như thế nào. Xúc cảm ấy cứ vây quanh trí óc và một tia lo sợ cứ thế lấn áp cậu. Cậu sợ anh đã quên cậu, cậu sợ anh đã có người khác, cậu sợ khi gặp lại anh cậu sẽ không thể rời đi được nữa và hơn hết cậu sợ khi cánh cửa nhà anh mở ra là một viễn cảnh cậu không muốn nhìn thấy. Nhưng rồi Yoongi hít một hơi thật sâu dùng ý chí của bản thân chấn áp mình lại
" Mình chỉ cần gặp một lần thôi rồi đi, sẽ không quay trở lại nữa! Đã tránh tám năm chắc chắn sẽ tránh được cả đời. "
Miên man trong những suy nghĩ của bản thân cậu không cả biết đã đến nơi từ lúc nào, chú lái xe phải gọi cậu ba lần cậu mới có thể nghe thấy. Bước ra khỏi xe, căn biệt thự quen thuộc hiện ra, có vẻ như tám năm không hề làm nó thay đổi một chút dù chỉ là hạt bụi. Mùi Lavender vẫn toả ngát ra tận bên ngoài, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như tám năm trước cậu đi không hề có sự thay đổi theo thời gian.
Yoongi run rẩy bấm chuông cửa, hồi hộp chờ người ra mở, lúc này đây nếu không phải vì anh Jin và vì quán ăn chắc cậu đã bỏ chạy từ lâu chứ không phải đứng đây run lẩy bẩy. Thân hình quen thuộc của bác Lee xuất hiện, người đàn ông trung niên ấy đã già hơn trước rất nhiều, mái tóc và những sợi râu dường như đều đã bạc trắng, dáng đi không còn nhanh nhẹn nữa.
" Yoongi? " _ Bác Lee nheo mắt lại gần để nhìn thật rõ.
" Bác Lee! "
" Thật là Yoongi sao? Mau mau vào đây ! " _ Bác Lee vui mừng mở cửa cho cậu như đón đứa con đi xa nhà lâu năm. Một mạch kéo cậu vào trong nhà không kịp đợi cậu phản ứng.
" Sao mà giờ mới đến đây vậy? Thời gian qua cậu đã đi đâu? "
Yoongi ngơ ngẩn nhìn Bác Lee đang vui mừng khôn xiết hỏi cậu lên xuống. Nhưng ánh mắt cậu lại không dừng trên người ông mà nó đảo quanh nhà một lượt rồi dừng ở căn phòng của anh nằm ở trên lầu.
" Anh ấy... " _ Yoongi ngập ngừng muốn hỏi bác Lee
" Cậu chủ không có nhà? Chắc sắp về rồi. Cậu ấy mà biết cậu ở đây chắc chắn sẽ vui lắm. "
" Thật sao? "
" Dĩ nhiên rồi! "
" Cháu có thể lên phòng anh ấy chứ? "
" Được được " _ Bác Lee gật đầu lia lịa rồi phẩy tay với cậu.
Nhìn thấy Yoongi đối với ông không khác gì gặp nước trong mùa hạn hán. Sau cái ngày cậu tạm biệt ông để rời khỏi nơi này cũng là ngày căn nhà trở thành địa ngục. Anh không cho phép được bật điện khi anh có ở nhà, tất cả ánh sáng đều phải dập tắt ngay cả điện đường chỉ có chiếc ti vi phát lại thanh âm của cậu qua chiếc camera lúc trước là được bật. Ngày nào cũng vậy, bóng tối và tiếng nói của cậu qua chiếc ti vi cứ lặp đi lặp lại đến mức tất cả người giúp việc cũng phải thuộc làu làu. Mười hai giờ đêm là lúc tiếng đổ vỡ từ trong căn phòng của anh phát ra và ngày hôm sau tất cả mọi thứ trong căn phòng bị phá vỡ phải lập tức được thay thế bằng cái giống y hệt không được khác dù chỉ một chi tiết. Cái tên " Yoongi" được anh vô thức nói ra khi anh đi qua hoa viên, mỗi ngày anh luôn dành mười lăm phút trước khi đi làm để nán lại trong hoa viên để ngắm những bông hoa và chiếc xích đu màu trắng nơi cậu từng ngồi. Tất cả mọi thứ về cậu luôn trói chặt lấy anh đến mức ngạt thở nhưng anh vẫn không thấy phiền hà với chúng bởi cuộc sống không có cậu còn khiến anh đau khổ hơn.
Đứng trước cửa phòng anh, Yoongi cảm thấy trong miệng mình khô khốc, bước vào căn nhà này phải chăng đã là một sai lầm? Cánh cửa quen thuộc được mở ra, mùi hương nước biển nhè nhẹ bao trùm lấy cậu thực thoải mái. Tất cả mọi thứ trong căn phòng không xê dịch dù một chút, mọi thứ y nguyên như lúc cậu đi, hai khung ảnh trên đầu giường vẫn còn đó, một khung là ảnh cậu và một khung trống không bởi cậu đã lấy ảnh đi. Ánh sáng yếu ớt ở ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho căn phòng càng trở nên mờ ảo. Trở lại đây khiến cho cậu có cảm giác mình chưa từng rời bỏ nơi này mà đi, tất cả xảy ra trong tám năm như một giấc mơ. Tất cả mọi thứ thực mờ nhạt và huyền ảo đối với cậu ngay lúc này đây. Nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường kingsize êm ái, úp mặt xuống sâu để hít lấy mùi hương cơ thể của anh vẫn còn lưu lại trên chiếc ga giường trắng toát.
*Cạch *
Cánh cửa bỗng bật ra, thân ảnh của một thanh niên hiện ra trên người đầy những vệt máu, chiếc áo sơ mi rách bươm hằn lên nhưng vệt máu tươi, khuôn mặt tím bầm một bên má, khoé miệng còn đọng lại chút máu khô. Đây là Hoseok sao? Cậu rùng mình bật dậy tiến đến lại gần với tay bật điện làm cho căn phòng sáng trưng lên. Là anh! Khuôn mặt đang đầy vết thương tích đến thảm hại ấy là Jung Hoseok.
Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ một chút khi nhìn thấy cậu mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đưa tay lên khẽ sờ nhẹ vào bên má gầy gò của cậu mà run rẩy. Anh đã gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt đầy hàn khí ấy khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Cái vẻ tiều tuỵ đầy đau đớn ấy khiến cậu khổ sở đến đứng không vững cũng không dám thốt lên một tiếng nào chỉ im lặng nhìn anh, cảm nhận sự ấm áp của bàn tay thon dài đang ở trên má. Anh mỉm cười, một nụ cười đau khổ khiến tâm can cậu như bị giằng xé ra thành trăm mảnh.
" Anh lại mơ thấy em rồi, Yoongi! "

YOU ARE READING
[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đến
FanfictionCâu truyện xoay quanh cuộc sống của cậu sinh viên nghèo-Min yoongi. Cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi khi bước vào ngôi trường đại học và gặp Jung Hoseok!! Cậu chuyện tình yêu đầy trắc trở xảy ra xung quanh hai nam nhân bởi những định kiến xã hội...