C3 Oan Gia

464 10 0
                                    

-Bộ mày quên cô ta ak-:/Phong

-Nhiều chuyện quá đi,uống nước đi- :/cậu

Bên kia cô cô nhìn thấy cậu,lại càng tức giận thêm.

-Ê bà quên anh đẹp trai đó ak-:-Đăng

-Oan gia,người vậy mà bà nói đẹp trai gì xấu bỏ mẹ.-:/Vy nói vậy chớ cô biết cậu rất đẹp.

-Thôi kêu nước uống đi- :-Trinh,cô thấy cô bạn nói một đường suy nghĩ một nẻo nên không hỏi nữa.

Mọi người kêu nước uống,rồi gọi đồ ăn vặt trong quán cậu rất ngon,là những món bánh làm thủ công nên mọi người rất thích.Cô liếc mắt nhìn cậu thấy cậu uống cafe nhìn rất đẹp trai cô len lén nhìn.

-Sao hôm nay có chuyện gì,mà hẹn tuội tao-/-T Anh

-Tao cần mua một ngôi nhà,-:-cậu

-Chuyện nhỏ,mai tao dẫn mày đi lấy vài căn/ :-Phong

-Bỏ mẹ giọng đó đi,tao cần tao mua không giúp tự tao tiềm.

-Thôi xin lỗi,mà sao lại đòi mua nhà,trước giờ mày thích ở nhà trọ mà-,'Phong

-Vài tháng nữa con út lên đây học ,tao không muốn nó ở nhà trọ không tự đo,với lại nó là đứa em duy nhất của tao,nên tao tạo mọi điều kiện cho nó học tốt nhất.-:

- Uk mày cần phản bao nhiêu?ngôi nhà ra sao?- :/T Anh

-Một ngôi nhà thì tốt, không thì trung cư,3 phòng ngủ là ok,quan trọng là an ninh thôi,giá cả không quan trọng.

-Được để tuội tao lo cho,mày có bao nhiêu cần tuội tao phụ không- :-Phong

-Hơn tỷ hà,thiếu thì tao lên tiếng,tuội bay không mất phần đâu. -/-cậu cười nói,thật ra cậu không muốn bạn bè buồn,với kinh tế của cậu thì đâu thiếu nhưng cậu là vậy không khoe khoang.

-Mai mày có đi làm không ?T Anh

-Có tranh thủ kiếm thêm,chút nào đỡ chút đó,em tao sắp thi rồi học đại học,tiền nhiều lắm,tao không muốn nó như tao,tao cho nó học khi nào nó hết muốn học thì thôi.

-Mày vẫn còn buồn chuyện,không đủ tiền cho em mày đi du năm đó sao? Phong

- Uk nếu như tao,kiếm đủ tiền thì giờ nó được đi học trường danh tiếng rồi đâu phải như giờ:-:cậu luôn tự trách mình nếu năm đó cậu không bị gạt,mất hết tiền thì giờ em cậu đã được đi du học rồi.

-Đừng tự trách mình nửa,chuyện qua lâu rồi, mai mày làm ca gì. -:-T Anh

-Ca đêm,tính rủ nhậu hả gì mà hỏi ?cậu hiểu ý bạn mình.

- Uk buồn bỏ mẹ,đi nhậu kiếm vài em xả luôn nhịn hoài chán chết. -:-T Anh

-Nhậu tao đi,vụ kia nghĩ đi  hai thằng bay muốn thì đi tao không cảng,tuội bay đi ra quán đi tao ra sao.

-Chán bỏ mẹ mày luôn,người ta có chồng rồi mà mày ……… -:- T Anh cậu bị cắt lời

-Bỏ qua chuyện đó đi,mày làm gì làm đi tuội tao ra quán trước.-:-:Phong không muốn bạn bè mất vui.

Cậu xoay người đi,vào trong cất sổ sách rồi không quên dặn dò nhân viên không tính tiền bàn của cô để làm quên mà,rồi lấy xe đi nhậu.

-Mày khùng hả,sao nhắc hoài chuyện đó,thế nào nó không uống chết đi sống lại.

-Tao lỡ lời thôi,nhưng tao đâu có ý đâu,thôi đi nó đợi.

Hai cậu nhanh chóng ra quán.

Cô nghe loáng thoáng câu chuyện của cậu,cô nhìn kỉ cậu đẹp trai tốt bụng,nghĩ lại chuyện lúc ở bệnh viện,cô cười một mình.

-Ê hèm,tự nhiên cười vậy bà-:/Đăng

-Chất đang nhớ anh nào rồi- :-Trinh chọc ghẹo cô.

-Có đâu,tại nhớ đến chuyện lúc ở nhà thôi,ăn đi nói nhiều quá.-:cô chói rồi đánh sang chuyện khác.

Cô và các bạn cô ăn uống tám chuyện tới lúc quán đóng cửa mới chịu về nhưng quán không tính tiền,còn nói là gửi lời xin lỗi vì làm các cô sợ,các cô vui vẻ ra về.Còn cậu thì đi uống rượu nhưng không say mấy,còn đóng sổ sách cần cậu làm,nên phải chở lại quán lúc cậu vào quán gặp cô đi ra về cậu đi ngang qua như không thấy,cậu không có ý nhưng cậu không thấy thiệt,chỉ như vậy bị cô chửi thầm trong bụng.

Từ bửa gặp ở quán cô cậu không gặp lại nhau,cậu đi làm ở siêu thị rồi dọn nhà,qua sự giới thiệu nhiệt tình của hai cậu bạn thân cậu mua lại ngôi nhà mới của Phong,không còn cách nào khác cậu phải nói hết nước bọt ba mẹ Phong mới chịu nhận tiền,họ nói không có cậu thì đứa con cưng của họ không được như hôm nay,cậu chỉ cười trừ,nhà cậu cũng khá lớn,nhà còn mới cậu không sửa gì chỉ sắm đồ trong nhà và trang trí tí cho hợp thôi.

Nhưng cậu cũng không được mua gì,đồ đạc trong nhà thì ba mẹ Tuấn Anh mua tặng cậu hết,cậu không nhận thì không xong,họ nói nhà họ cậu không chịu giờ tới đồ đạc trong nhà thì phải để họ tặng, cậu hết cách phải nhận,dọn nhà song người bảo phải ăn tân gia.

Cha mẹ cậu cũng lên họ vui mừng vì cậu được như hôm nay,họ nhiều lần nói cậu mua nhà đi nhưng cậu vẫn không chịu.
Giờ chịu mua cha mẹ cậu vui lắm.

Gặp nhau là định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ