Chuông tan học reo vang, hành lang chật kín người. Bọn nhóc cứ vô tư chạy nhảy, đứa này giật cặp đứa kia, trông cứ lộn xộn bát nháo hết cả lên. Từ khi lớp chạy vội ra, một chàng trai không trắng lắm gọi với theo một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang chuẩn bị quẹo trái.
- Này Dũng, cậu có định đi cùng với lớp không?
- Tớ không biết, tớ chưa hỏi mẹ, cũng không có hứng thú
- Hỏi mẹ đi, tớ không muốn cậu ở nhà đâu
- Tại sao?
- Vì tớ chỉ thích chơi với mỗi mình cậu thôi
- Không thèm
- Lần này thôi, nếu không vì lớp thì vì tớ, đi nha
- Cậu nghĩ cậu là ai?
- Hà Đức Chinh chứ ai
Dũng cười khinh bỉ, lạnh lùng quay mặt bỏ đi
- Nhớ đến nha
Chinh với gọi theo nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào, Chinh bắt đầu rủa thầm trong bụng
- Đồ đáng ghét.
Đến ngày đi, cậu cứ đứng ngồi không yên kiếm tìm hình bóng của Dũng, thấp thỏm mãi không thôi, cậu sợ Dũng không đến. Đứng rất lâu rồi cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, Chinh mang vẻ mặt đau thương bước lên xe. Lê lết đến dãy ghế cuối cùng, cậu ngồi xuống, không sức sống. Bên cạnh cậu còn có một người nữa, từ trên xuống dưới là một màu đen, nón lưỡi trai che mặt trông rất thần bí. Đức Chinh một bụng tức giận liền kiếm người xả giận, vậy là cậu bạn ngồi bên cạnh liền hứng hết
- Cái tên đáng ghét, đã nói đến như vậy mà vẫn không thèm đến
- Cái đồ sống trong cô độc rồi cũng sẽ chết trong cô độc
- Cậu nói coi, cậu ấy còn có đạo lý không cơ chứ bỏ mặt tớ đi một mình
- Cậu ấy có phải rất đáng ghét không hả, không có lương tâm mà
Nói đến đây Chinh thấy người bên cạnh trông rất quen mắt, cũng style full đen, người cao cao, cậu đành liều mạng gọi người bên cạnh
- Này, cậu là ai vậy?
- Thật sự không biết tớ là ai?
Chinh có chút run sợ, lần này thì toi mạng rồi
- Dũng hả
- Không tớ là cái tên đáng ghét
- Đâu có, cậu dễ thương mà lại còn đẹp trai nữa chứ
- Tớ là cái đồ sống trong cô độc rồi cũng sẽ chết trong cô độc
- Yên tâm, có tớ bên cạnh, cậu đừng lo cô độc
- Tớ rất đáng ghét à?
- Tớ biết lỗi rồi...
- Lỗi của cậu là gì?
- Nói xấu bạn tốt của mình, không tôn trọng và tin tưởng bạn của mình
- Uhmm, vậy thì làm sao?
- Nô dịch trong một ngày
- Quá ít
- Hai ngày
- Vẫn ít
- M...ột....tuầ.....nnnnn, Chinh gằn giọng thật sự rất đáng ghét mà
- Quân tử nhất ngôn
Ban đêm ở biển rất mát mẻ, cậu và Dũng đi dạo trên bãi cát, hôm nay cậu sẽ lấy hết can đảm, tỏ tình với người đó
- Dũng này, cậu có biết thích một người cảm giác như thế nào không?
- Biết
- Cậu thích ai à?
- Uhmm
Chinh hơi bất an, lo lắng Dũng thích người khác rồi
- Sao im ru rồi?
- Tớ không biết phải nói làm sao nữa, nhưng khi tớ nói chuyện này với cậu, tớ biết mình đã không còn đường lui
- Chuyện gì?
- Tớ......t..ớ.....thích....cậu
- Nghe không rõ
- TỚ THÍCH CẬU
Cả hai im lặng, gió dường như cũng dừng thổi, sóng thôi vỗ, chỉ còn lại ánh sáng của những chiếc thuyền ngoài xa xa. Lòng Đức Chinh đã dâng lên từng đợt sóng, ào ạc dìm chết trái tim cậu, Dũng ơi, đừng xa lánh tớ, cầu xin cậu đừng xa lánh tớ
- Uhmm
Dũng lên tiếng, trái tim Chinh bóp chặt thêm tí nữa, trái tim Đức Chinh đang chịu đựng sự dày vò của cảm xúc non nớt nhất của tình yêu, nếu như cậu ấy từ chối thì sẽ như thế nào, nếu như cậu ấy bài trừ loại tình cảm này của cậu thì sẽ như thế nào. Đức Chinh chưa từng trải qua loại cảm xúc này, mà thật sự trải qua rồi mới biết đó là một loại cực hình.
- Đừng xa lánh tớ được không?
Đức Chinh không ngẩn đầu lên, cậu không dám đối diện với ánh mắt của Tiến Dũng, cậu đang run rẩy vì sợ
- Ngốc!
Tiến Dũng đang mỉm cười nhìn chằm chằm Đức Chinh
- Tớ thích cậu thật mà.
Chinh vẫn không hề ngẩn đầu lên, giọng của cậu càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần và bị tiếng sóng biển lấn át.
- Biết rồi
Chẳng biết từ lúc nào, Dũng đã nắm lấy tay Chinh rồi.
Gió biển thổi mát tâm hồn đang cháy rực của hai người, rất ấm áp
---
Mọi người ngủ ngon <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi
FanfictionCouple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap...