Trái tim mỗi người sinh ra là để được tự do, vì thế hãy cứ phiêu du đến khi nào mỏi mệt...
CHAPTER 0
Màn đêm như đang khỏa lấp đi hết mọi thứ trước mắt Bình lúc này, thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong căn phòng tĩnh mịch giờ đây chỉ còn là từ màn hình laptop. Bình cuộn mình trong chăn, với những ưu tư, hoang mang cứ chồng chéo lên nhau làm tâm trạng trở nên nặng trĩu, nó cảm thấy mình đang thực sự cô độc giữa bốn bức tường ngột ngạt, giữa bóng đêm u ám. Những dòng thoại trên trình duyệt chat giờ đây như những nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé của Bình. Cũng phải, mọi chuyện dường như là không tưởng đang xảy ra với một thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi như nó. Và giờ đây, nó trống rỗng, cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ...
-------------------------
Bình biết mình là gay từ năm lớp bảy, cái thời gian bắt đầu cho nhiều sự thay đổi về thể xác lẫn tinh thần, có cả những sự rung động đầu đời thoáng qua. Và dĩ nhiên, cái thời đó Bình chỉ biết ôm những băn khoăn về giới tính trong lòng, giấu kín âm thầm sự mến thương cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, nước da trắng nõn, lại là một người học giỏi, năng nổ trong mọi hoạt động của trường lớp. Còn một điều nữa mà hầu hết bọn con gái, hay những thằng con trai như Bình cũng cực kỳ thích: cậu là một dân thể thao chính hiệu. Cậu chơi thân với Bình, có bao nhiêu điều tâm sự của bọn con trai, cậu đều kể cho Bình nghe, luôn mong tìm được sự đồng cảm nơi nó. Bình đã từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cậu... Những ước mơ và nỗi niềm trong Bình cứ lớn dần, để rồi đến một ngày đầu năm học lớp chín, nó chính thức bày tỏ những tình cảm chân thành từ trái tim đó với cậu. Không năm ngoài dự đoán, cậu đã chính thức rời xa nó như nó chưa từng tồn tại trong cuộc sống này.
Cũng chính vì sự xa cách của cậu mà Bình đã có thể tập trung học hành, phấn đấu cho năm học cuối cấp. Bình tốt nghiệp cấp trung học cơ sở, thi đậu vào một trường cấp ba có tiếng với số điểm thuộc loại giỏi trong thành phố. Lại kèm thêm việc được tuyển thẳng vào lớp tuyển của trường, mọi thứ với Bình như một giấc mơ hoàn hảo. Cũng chính vì thế mà cha mẹ Bình phần nào yên tâm cho sự "tự do" của con mình. Xe đạp mới, điện thoại mới, bạn bè mới,... cuộc sống của Bình như bước sang một trang mới đầy màu sắc. Và như con chim sổ lồng, Bình đã bắt đầu đi tìm tình yêu đầu đời.
Lang thang với những trang mạng, những cộng đồng lớn nhỏ của người đồng tính ở Việt Nam, Bình nhận ra rằng thì ra đâu đó trong cuộc sống này luôn tồn tại một cộng đồng những người đàn ông cũng yêu đàn ông như nó, vì vậy nó cảm thấy hào hứng, vì nó không hề cô đơn. Cũng giống như bao bạn trẻ khác, Bình hưởng ứng trào lưu đăng ảnh cá nhân lên các diễn đàn, sau đó để lại dòng kết là câu:"Mong được làm quen với tất cả mọi người, nick chat của mình là: abc,xyz,..." Quả nhiên không hề là chuyện lạ khi có nhiều người kết bạn làm quen với một thằng nhóc mặt búng ra sữa, lại ăn nói dễ thương, học cũng khá như Bình. Cũng từ những con người đó, nó và Phong quen nhau. Một cuộc tình mở đầu cho những chuỗi ngày tăm tối đẫm nước mắt...