#14: Sau những ngày mưa là một ngày nắng (Sóc)

42 10 14
                                    

Tên truyện: Sau những ngày mưa là một ngày nắng

Tác giả: Sóc a.k.a -_chiaki1310_-

Thể loại: Truyện ngắn (phải không ta?)

--------------

Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn đánh "cạnh" một tiếng rất to. Mọi ánh nhìn xung quanh đều hướng vào chúng tôi. Đặt một ít tiền lẻ lên bàn coi như là trả tiền cho cốc nước, tôi đứng dậy, toan rời đi thì cổ tay bị giữ lại. Nếu lúc ấy anh ôm tôi vào lòng và xin lỗi thì có lẽ tôi sẽ mềm yếu mà buông xuôi theo anh. Nhưng không, anh vốn có tính tự trọng rất cao, dù sai cũng không bao giờ xin lỗi, anh chỉ hỏi "Tại sao?", cái câu hỏi mà khiến người nghe chán ngấy. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, vùng tay ra khỏi tay anh, đi ra ngoài. Cuối cùng thì anh vẫn chỉ muốn nghe một câu trả lời từ tôi để chứng minh rằng anh luôn đúng.

Cuộc đời này quả thực chẳng hoàn hảo, luôn có những con người quá ích kỉ, như anh vậy. Ngoài kia, bầu trời mưa u ám như đang buồn cho cái điều hiển nhiên ấy. Mây đen kéo đến giăng đầy trời. Mưa trắng trời, xối xả, cảnh tượng thật não nề. Mưa như dội vào lòng tôi một nhịp buồn mênh mang. Đường phố chìm trong màn mưa, tĩnh không một bóng người lại qua.

Vừa ra được khỏi quán cafe đó, tôi lập tức chạy thật nhanh trong mưa, quệt đi hàng nước mắt. Trời đang mưa, đúng, đang mưa. Ai biết được tôi yếu đuối thế nào khi trời đang mưa? Ai biết được những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt tôi thực chất là nước mắt hay nước mưa kia chứ. Vậy là hết, hết tất cả rồi. Tôi bắt được một chiếc taxi. Lên xe, tôi cố gắng lau người thật khô.

- Chị ướt quá đấy! - Cậu lái xe nhìn gương chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh của tôi. Ướt nhẹp và thảm hại.

- Phiền cậu chở tôi tới tiệm sách này được không? - Tôi quệt đi vài giọt nước trên mặt.

- Được ạ! - Cậu tài xế nhanh nhẹn trả lời.

Tôi mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, cơn mưa đầu hè nặng hạt hơn.

- Chị vừa mới chia tay phải không? - Giọng nói của cậu tài xế lọt vào tai tôi.

- Hiện rõ thế cơ à?

- À vâng, nếu khẳng định những giọt nước trên mặt chị hiện giờ là nước mưa thì sẽ là nói dối.

Tôi cười nhẹ, cậu lái xe này tinh tế thật, hay do tôi quá dễ đoán?

Cậu tài xế taxi đã trở tôi một vòng quanh thành phố. Từ những quán ăn quen, những tiệm sách cũ. Đến những góc đường nơi chúng tôi ngồi cạnh nhau ăn một bát cháo trai nóng hổi giữa mùa đông với tiết trời lạnh giá. Cậu còn chở tôi đi dọc con phố có những bà cụ bán kẹo kéo. Chà, thanh kẹo kéo thật dài, nhưng cho vào miệng bỗng chốc hòa tan thành cái dư vị quá đỗi ngọt ngào, nó khiến người ta thòm thèm muốn ăn thanh thứ hai. Nó giống như tình yêu thoáng qua rất nhanh nhưng dư vị nó để lại thì thật ngọt ngào, ngọt ngào một cách đau đớn.

Dòng tin nhắn chợt lướt qua, từ số điện thoại tôi đã xoá khỏi danh bạ nhưng những con số thì lại thuộc lòng.

"Em ổn không?"

SML | WRITE GROUP | Tạm ĐóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ