Mấy ngày sau...
- Hôm nay bà lại sang nhà bà Lee chơi sao?
Taehyung đem cho bà hộp cơm trưa mà mình vừa chuẩn bị vừa quan tâm hỏi.
- Ừm. Cảm ơn cháu. Bà Lee rất thích đồ ăn của cháu nhỉ? Cứ kêu bà nhất định phải đem qua.
- Hì hì...Cháu có thể đi chung không ạ?
- Thôi, cháu ở nhà với tụi kia đi. Mặt cứ hầm hầm trông rõ sợ.
- Haizz...dạ.
Sau khi chào bà xong, cậu qua phòng khách ngồi chung với các anh. Taehyung vừa gọt trái cây vừa thắc mắc hỏi.
- Sao các anh không qua công ty làm mà cứ thích ở nhà làm nhỉ?
- Tại ở đó không có em.-Yoongi vừa cắm cúi làm vừa ôn nhu nói.
- Thật là...À mà sao các anh không chở bà đi đây đi đó cho biết nhỉ? Bà lâu lắm rồi mới qua đây chơi mà?
- Tụi anh không thích.
- Tại sao lại không thích? Đó là bà của các anh đó.- Nghe các anh nói thế, cậu có chút bực mình.
-...Giá như vậy.- Jimin lạnh lùng nói.
- Là sao ạ?- Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
- Đó là chuyện quá khứ. Em đừng bận tâm.- Jungkook khó chịu nói.
- Quá khứ của các anh hay của em?
-...Là...của tụi anh. Từ thời thơ ấu...
- Thật sự không thể nói cho em nghe sao?
Nghe cậu nói vậy, các anh có chút đau lòng. Họ đã hứa với cậu rằng sẽ không giữ bất cứ tâm sự hay bí mật gì với cậu nữa...Họ thật sự không muốn vừa không muốn cậu bận tâm vừa không muốn cậu đau lòng...Vậy thì phải nói ra thôi...
- Tụi anh......không phải anh em ruột.- Hoseok có chút buồn bã nói.
- Gì cơ?
- Hoseok, Jimin, Jungkook và anh không phải con ruột của gia tộc Kim này. Tụi anh họ Jung, Park, Jeon và Min...- Yoongi vẫn băng lãnh nói.
Đây hẳn là chuyện quan trọng nên bầu không khí xung quanh bỗng chốc đã trở nên trầm lặng hơn...
- Tụi anh có bốn người cha khác nhau...nếu tính thêm cha Kim nữa thì năm...nhưng chung một mẹ.
- Vậy là cùng mẹ khác cha...
- Bốn người cha kia...Họ đều là những kẻ xấu. Trùm của những băng đảng hắc ám nhất trong thế giới ngầm. Nhưng họ đều giống nhau một điểm nữa...là họ đều đem lòng yêu mẹ Kim. Cuối cùng tình yêu đã chớm nở và sinh ra tụi anh.- Jungkook thay lời Yoongi nói.
- Họ vốn là người đứng đầu của các băng đảng vì thế họ rất mong tụi anh trở nên giống họ. Trông khi những đứa trẻ cùng lứa chỉ mới biết viết biết đọc, tụi anh đã tập làm quen với mùi thuốc súng và cả những trận đánh ghê người...- Jimin có chút dao động khi nhớ về quá khứ kinh hoàng kia.
- Hằng ngày đều nhìn thấy người chết, đều tiếp xúc với máu và những trận đòn roi...Cả tuổi thơ của tụi anh chỉ có như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanficVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~