Anh có bao giờ thắc mắc rằng, những vì sao kia phát sáng bởi điều gì không? Chúng thật nhỏ bé và cũng thật nổi bật giữa nền trời đen vô tận, nhưng đã từng có khoảng thời gian, khi màn đêm buông xuống người ta chỉ thấy được cái lạnh lẽo và tối mịt, chẳng thể cảm nhận niềm hân hoan hay thích thú vì trông thấy dải ngân hà qua kính viễn vọng, hoặc có chăng là những đêm nằm dài lên thảm cỏ non còn thơm mùi đất mẹ lặng lẽ trao ước nguyện đến những vì sao.
Để em kể anh nghe về một khúc tình xưa, nơi bầu trời đêm chẳng thể kì diệu phát sáng, chỉ có hai bàn tay đan chặt vào nhau thầm trao gửi tình yêu cùng hoài bão đến nền trời cao thẳm, mong muốn chúng sẽ bay thật xa thoát khỏi mọi đau khổ và trói buộc.
***
"Suga à, em có nghĩ rằng cần có ai đó nên thắp sáng bầu trời không?"
"Theo em biết thì vào mấy ngàn năm trước, vì lỗi lầm mà loài người gây ra nên Đấng Tối Cao kia đã chia thế giới thành ngày và đêm. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng ấm áp của mặt trời sẽ biến mất, đồng nghĩa dưới thế gian phải trải qua 12 tiếng đồng hồ trong sự lạnh căm và mù mịt mỗi khi bóng tối ngự trị."
Cậu trai với mái đầu đen mung tựa bầu trời đêm đang hiện hữu khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn sang anh chàng với đôi môi đầy đặn nọ.
"Anh biết điều đó, nhưng em nhìn xem dù chúng ta chẳng phải nhân loại đang hứng chịu sự trừng phạt đầy khó chịu hoặc đau khổ ấy thì bầu trời kia cũng quá mức ngột ngạt khi cứ mãi tối đen như thế, còn chúng ta cứ ngồi đây nhìn lên khoảng không vô nghĩa và mặt trời thì lặn mất tăm, không ánh sáng không màu sắc chỉ có màu đen đặc quánh khiến người ta cau có, nặng nề."
Cậu trai bên cạnh liền bật cười, Jin chẳng hiểu mình đã nói gì sai, có chăng là đôi điều chữ nghĩa có hơi không rành mạch ấy thế mà người nào đó nom chừng cảm thấy hài hước ghê lắm.
"Em nói này, chỉ là bầu trời đêm thôi mà anh đâu cần phải trăn trở như thế, không có ánh sáng thì thế nào, chẳng phải lần đầu ta gặp nhau anh đã bảo rằng nụ cười của em có thể thắp sáng cả màn đêm u tối hay sao?"
Nghe lời nói đầy tự mãn kia, Jin lại nhìn lên nụ cười vui sướng nọ, ừ đời này của anh có em là đủ.
Ánh mắt hai người vô thức nhìn lên khoảng trời vô tận kia hi vọng sẽ có tia sáng nào đó, dù là nhỏ nhoi đến mức chẳng thể cảm nhận được, nhưng đáp lại chỉ có màu đen vô vọng phản chiếu nỗi mất mát trong trái tim. Chẳng thể trách bầu trời không đáp lại ước nguyện của họ, bởi nơi khoảng không vô định này màn đêm là vĩnh hằng, một khi bị giam vào đây thì ngay cả ánh sáng mặt trời cũng đừng mong được nhìn thấy. Trong luật lệ có nói, nếu ai đó dám phạm phải bất cứ điều luật nào sẽ bị tống khứ vào Khoảng Không Vô Định để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng họ đã làm gì sai khi trao nhau từng cái nắm tay ấm áp, từng lời nói ngọt ngào hay ánh mắt yêu thương dành cho nhau, họ đã làm gì sai khi cảm thấy con tim hòa chung nhịp đập vì đã tìm thấy nhau giữa vô vàn vũ trụ.
Lỗi lầm của cả hai có lẽ là đã sinh ra với đôi cánh trên lưng, đôi cánh tượng trưng cho thiên thần, thuần khiết và xinh đẹp. Họ đã sai khi quên mất rằng thiên thần không được phép có cảm xúc của loài người, không được yêu ghét vui buồn, nhưng họ chẳng thể ngăn cho trái tim ngừng rộn ràng mỗi khi chạm mắt nhau. Lần đầu Suga trông thấy cái người đứng ở phía xa kia với gò má ửng hồng đang cười đùa vui vẻ, thì cậu biết mình đã bị vây hãm vào lưới tình mang tên người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twinkle Stars | SIN
FanfictionĐêm nọ, Yoongi kể cho Seokjin nghe về những vì sao xa thẳm.