_ Jungkook thả ra em đi tắm_ cô cố gắng giãy ra
_ Không cho em đi đâu cả. Em sẽ đi mất khỏi anh nữa cho xem_ anh ngoan cố phụng phịu nói
_ Ok, em không đi đâu nữa_ cô thở dài cố thoả thuận với anh
_ Hứa không_ anh kéo cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc hỏi, hơi rượu nồng toả ra từ người anh khiến cô cũng muốn choáng theo
_ Hứa, em sẽ trở lại ngay_ cô thở dài gật đầu
_ Uh, anh tin em_ anh thận trọng thả ra vòng ôm của mình
Cô đứng lên nhìn con thỏ to lớn trên giường bất giác nở nụ cười thở dài, những năm về trước sao anh lại không cố giữ cô như thế để giờ có lẽ cả hai sẽ không ra thế này. Tắm xong cô vào lại phòng ngủ Jungkook nhắm ghiền mắt mài anh nhíu chặt như đang mơ thấy điều gì đó
_ Giờ ngủ ở đâu đây_ cô nói thầm suy nghĩ
_ Alo_ giọng Jin ngáy ngủ vang lên
_ Oppa, Jungkook ngủ phòng của em mất rồi. Anh có thể nào giúp em xuống lễ tân lấy thẻ phòng của anh ấy được không ạ, em sợ nhân viên sẽ để lộ nếu em lấy thẻ phòng anh ấy mất_ cô gọn gàng giải thích
_ Jay à, cho thằng nhóc đó ở phòng em một đêm đi. Xem như cho hai đứa cơ hội đi em_ nói xong Jin cúp luôn điện thoại
_ Cơ hội gì kia chứ_ cô buộc miệng nói
_ Là cơ hội cho anh và em
Vòng tay to lớn bao bọc lấy cô, vùi mặt mình vào gáy cô anh thở dài nhẹ nhàng, hơi ấm thân quen nay lại ồ ập trở lại. Mùi rượu nồng anh phả lên gáy như làm bỏng rát chiếc gáy nhỏ nhắn ấy
_ Jungkook, anh say rồi_ cô bối rối muốn gỡ tay anh ra
_ Không Jay, anh không say. Anh xin lỗi, vì đã không tìm em. Anh xin lỗi, em giận anh như vậy đủ chưa về với anh đi em
Lời nói nhẹ nhàng cầu xin như đâm vào tim, giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn trên đôi má ửng hồng ấy khi cảm nhận được sự ướt át từ anh lên nơi anh đang vùi vào
_ Jungkook, chúng ta có thể sao_ cô yếu giọng run rẩy nói
_ Có thể, chỉ cần là em_ hít sâu mùi sữa tắm thoang thoảng của cô lại khiến anh càng say thêm
_ Năm ấy khi còn trẻ dại chúng ta bắt đầu chỉ với những cảm xúc mông lung, khi chúng ta đánh mất nhau anh vẫn không thể hiểu nổi chính mình sẽ ra sao nếu vắng em, anh nghĩ mình sẽ ổn thôi mình sẽ mau quên em thôi nhưng hình bóng em chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí anh, cho dù là bao nhiêu cô gái đi chăng nữa thì cảm xúc ấy tình yêu ấy anh dành cho em vẫn không thay đổi, vẫn làm anh đau đớn hằng đêm vẫn hành hạ trái tim anh đến rỉ máu, em có biết không Jay
_ Vậy tại sao anh lại buông tay em, tại sao anh lại rời bỏ em anh buông em ra_ cô nức nở lớn tiếng nói, bao nhiêu uất ức cố kiềm nén nay đã vỡ oà
_ Jay, anh xin em. Anh xin lỗi, anh yêu em_ Jungkook xoay người cô lại ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt hôn lên từng giọt nước trên má cô khẽ thì thầm
Những nụ hôn nhỏ vụn từ đôi môi anh run rẫy đặt lên khuôn mặt cô, môi anh run rẩy chạm nhẹ vào đôi môi đang nức nở kia. Jungkook lo lắng nhìn vào ánh mắt cô, nước mắt vẫn chảy đôi mắt ấy đong đầy nước mắt đau khổ, hơi nước bắt đầu đọng lên khoé mắt anh
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
FanfictionChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...