Xin chào! Em là Vương Nguyên
Vương Nguyên này, có phải chị rất không tốt? Chị đã lâu như vậy liền không nói bất cứ chút gì về em, thời gian qua em thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Em biết không em giống như một chuyến tàu vội vã vào mỗi buổi chiều khi mặt trời sắp xuống núi vậy. Nhưng em của chị vẫn là thanh xuân của chị, muốn chuyến tàu thanh xuân vội vã. Chị không thể nói trước được chị sẽ cùng em đi được tới đâu, cũng có thể vào một ngày nào đó gặp khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống chị sẽ ngã gục và sẽ từ bỏ khỏi con đường này. Khoảng cách giữa thần tượng và fan thật sự rất lớn, chị từ khi nào là 1 cô bé không biết bất cứ gì, là 1 cô bé bình thường rồi bỗng dưng lại biết đến em - một cậu trai có nụ cười tỏa nắng. Em xuất hiện vào thời điểm khó khăn của chị, chị có một quá khứ không tốt và đương nhiên là quá khứ này đã chèn ép chị rất lâu, rất lâu nó đã khiến chị nhiều lần tìm đến cái chết. Và rồi khi gặp được em, chị không muốn nói em chính là chiếc bè gỗ lúc chị sắp chết chìm hay nói em là ánh sáng lúc chị bị bóng đêm vây quanh mà chị muốn nói em chính là cơn gió xuân đã cuốn đi quá khứ đầy đen tối đó của chị. Một cơn gió nhẹ nhàng, không ồn ào không vội vã. Nhưng cơn gió nhẹ nhàng, bé nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành thành một cơn gió mang đầy hoài bão và ước mơ. Em chính là một chuyến tàu và cũng chính là một cơn gió vĩnh viễn không thuộc về chị nhưng chị muốn dùng thanh xuân này để theo đuổi cơn gió đó, theo đuổi chuyến tàu đó. Vào những lúc mỏi mệt nhất chị chỉ cần cắm tai phone vào và bật một bài hát bất kì nào đó của em, cứ như vậy im lặng nghe giọng hát của em bên tai thật tốt. Cảm ơn Vương Nguyên - người con trai đầy năng lượng ấm áp ấy đã xuất hiện ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Lời Nhắn Nhủ Tới Vương Nguyên
FanfictionChỉ là muốn nói với Vương Nguyên vài điều