Chương 1: Rơi Xuống Khỏi Thiên Đường

85 1 0
                                    

Có người từng hỏi, thiên đường và địa ngục cách nhau có xa lắm không? Kỳ thực chỉ là một cái xoay đầu. Ma quỷ tại địa ngục ngẩng đầu lên nhìn thiên đường, thiên sứ ở thiên đường trông xuống địa ngục...

Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi - do con người sắp đặt an bài.
------------
Đêm, rất khuya, tối mịt mùng. Tuy là mùa hè nhưng gió đêm thổi qua cũng có một chút mát mẻ. Phía trước chung cư cao tầng có đậu một chiếc xe màu tối, ánh trăng hòa cùng ánh đèn đường chiếu lên mặt trên của thân xe tản ra những tia sáng xa hoa.

Trong xe cũng tỏa ra một ánh sáng nhàn nhàn nhạt cho thấy một đôi nam nhân. Một người mặc âu phục, mang giày da, có khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, đôi mắt sâu đầy thâm tình. Một người có dung mạo như hoa quỳnh, đôi mắt trong sáng như hoa sen không chịu được gió mà thẹn thùng, e ấp.

"Lăng Thần, đã khuya rồi, em nên về nhà thôi..." Giọng nói cậu mềm mại có chút ngượng ngùng quyến luyến với người con trai.

"Chờ chút, Vương Nguyên!"Tả Lăng Thần cởi áo khoác của mình, âu yếm khoác lên vai cậu, cuối cùng những ngón tay thon dài có vẻ quyến luyến vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Đêm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh cũng không muốn thấy một cô dâu có cặp mắt gấu trúc đâu đấy."

"Đáng ghét..." Vương Nguyên cười duyên, vươn cánh tay trắng như phấn đánh vào người anh.

"Cũng tại anh, nếu anh rời khỏi công ty sớm một chút thì bữa cơm tối sẽ không ăn đến tận giờ."

"Đúng đúng, đều là lỗi của anh." Tả Lăng Thần trên môi nở một nụ cười thật tươi, yêu thương lấy tay khẽ vuốt tóc cậu.

"Em xuống xe đây, ngủ ngon!" Vương Nguyên chồm người lên để lại trên khuôn mặt anh một cái hôn khẽ. Vừa muốn mở cửa xe thì bị tay người con trai kéo lại, ngay sau đó, thân thể mềm mại của cậu liền bị cuốn vào một lồng ngực ấm áp...

"Lăng Thần..." Vương Nguyên cúi đầu lẩm bẩm, một giây sau, đôi môi của cậu liền bị một đôi môi ấm áp chặn lại.

Nụ hôn tuyệt vời mang theo sức mạnh chiếm đoạt như muốn hòa nhập cậu vào bản thân. Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên dồn dập hơn, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, mùi hương thơm ngát của thiếu niên cùng với thân thể mềm mại trong lòng khiến anh dần dần mất đi lý trí, đôi tay tham lam dường như là rắn nước...

"Lăng Thần...đừng như vậy.." Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, hơi đẩy chàng trai ra, đôi mắt to đen tuyền lóe sáng.

Tả Lăng Thần hít sâu một hơi, tựa như điều hòa lại sự kích tình không khống chế được của mình, anh lấy chóp mũi cọ lên mũi cậu, cúi đầu cười: "Cái cậu tiểu yêu tinh này, thật muốn lập tức cắn nuốt em...Nhanh thôi, ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về anh..."

Vương Nguyên nghe xong, gương mặt càng đỏ, cậu gắt giọng: "Được rồi, chú rể! Nếu anh còn không thả em đi, ngày mai em không rời khỏi giường được đâu!"

Tả Lăng Thần cười cười, "Được rồi, em về đi!"

Vương Nguyên gật đầu, mở cửa xe trong ánh mắt thâm tình của anh...

"Vương Nguyên..." Tả Lăng Thần nhẹ giọng kêu.

"Sao vậy anh?" Vương Nguyên xuống xe, xoay người lại, nghiêng đầu nhìn vị hôn phu của mình.

"Anh yêu em..." Tả Lăng Thần đột nhiên nói.

Vương Nguyênnở nụ cười chứa chan hạnh phúc, nhưng cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng nên không hề chú ý đến trong mắt Tả Lăng Thần chợt lóe lên những tia sáng phức tạp.

"Em cũng yêu anh!" cậu ngọt ngào đáp lời anh, "Em muốn nhìn anh lái xe đi!"

Tả Lăng Thần nâng khóe môi cười thêm một lần nữa, nhưng lại có một vẻ cay đắng rất khó phát hiện được, anh không nói gì chỉ gật đầu khởi động xe rời đi.

Đợi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vương Nguyên mới cười xoay người đi về phía tòa nhà. Không khí buổi tối thật tốt, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật tươi mát như tâm tình của chính cậu.

Năm nay chỉ mới có mười tám tuổi nhưng Vương Nguyên lại là một nhân tài hiếm có của giới nghệ thuật. Tuổi còn trẻ nhưng cậu hoàn thành bốn năm học nghệ thuật diễn xuất. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, cũng là ngày buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Tả Lăng Thần không đợi nổi, nhanh chóng định hôn ước ngay ngày hôm sau của lễ tốt nghiệp, ngày mai là lễ thành hôn của cậu và Lăng Thần.

Nghĩ đến Tả Lăng Thần, Vương Nguyên không khỏi xấu hổ đỏ mặt lần nữa.

Lần đó cậu đang học năm thứ hai, đến tham dự biểu diễn tại một buổi tiệc của giới doanh nhân, Tả Lăng Thần cũng xuất hiện tại buổi tiệc đó. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, trong mắt hai người liền có tình ý. Sau đó Tả Lăng Thần bắt đầu điên cuồng theo đuổi, nửa năm sau, anh rốt cục như ý nguyện rước được nam nhân về.

Lấy được Tả Lăng Thần - một người đàn ông còn trẻ đầy hứa hẹn có thể nói là mơ ước của các cô gái, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Từ khi yêu nhau đến giờ, anh luôn luôn chăm sóc cậu chu đáo, hơn nữa thái độ đối với cậu cực kỳ quý trọng. Thời gian quen nhau dài như vậy, tuy cũng có đôi lúc anh không khống chế được nhưng chưa từng làm ra chuyện gì càn quấy.

Kỳ thực, Vương Nguyên cũng có nghĩ tới sẽ thi thố tài năng trong giới nghệ thuật vì cậu thích diễn xuất, ca hát, thậm chí từ nhỏ đã thực hiện hoàn chỉnh được những bài múa cơ bản. cậu hoàn toàn có thể đóng phim, ca hát.

Thế nhưng... những điều này so với tình yêu của Tả Lăng Thần đều bé nhỏ không đáng kể.Cậu yêu anh nên cam tâm tình nguyện làm người đứng sau, cùng anh sống đến bạc đầu giai lão.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt như hoa như ngọc của cậu, lộ rõ vẻ dịu dàng cùng xấu hổ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn trong chung cư ấm áp đang tỏa sáng, không khỏi tăng nhanh tốc độ đôi chân.

Đang lúc cậu đi đến chỗ rẽ tòa nhà, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó... một giọng đàn ông vang lên. "Là Vương thiếu gia phải không?"

Vương Nguyên hơi kinh hãi, ban đêm như vậy lại có một người đàn ông sau lưng thực khiến cậu hoảng sợ. Cậu quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông nhưng không nhận ra, một người xa lạ!

--------------------------------------------------------------------

mk sẽ ra chap thường xuyên 


[Chuyển Ver][Khải Nguyên] Bảy Ngày Ân ÁiWhere stories live. Discover now