Chương 11: Anh ghen sao (2).

1.6K 33 6
                                    

" Xoạch" Tiếng cửa lớp vang lên, Shinichi và Ran vẫn đấu khẩu mắt nhìn nhau không màng để ý đến người mở cửa.

" Mori, đi thôi" bất ngờ tiếng Kaito vang lên Ran giật mình quay ra nhìn thấy cậu bước tới chỗ 2 người. Shinichi thì nghi ngờ nhìn cậu trong đầu nghi hoặc hỏi " cậu ta tới tìm con nhỏ này làm gì, họ đi đâu sao?"

" Hử" Ran ngẩn ngơ nhìn cậu, chả hiểu ý gì.

"Đi thôi, tôi sẽ dẫn cô di mua đồ. Cô cần phải mặc đẹp cho buổi hẹn chiều nay" Kaito mỉm cười nháy mắt nhìn cô, Ran giờ mới nhớ ra là cô với Kaito có hẹn gặp ăn cơm chiều nay. Cô đứng lên, định đi tới chỗ Kaito thì Shinichi giữ tay cô lại, Ran ngạc nhiên nhìn anh rồi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay cô đến đỏ ửng, Ran đau đớn nhìn cánh tay của mình rồi ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn anh, ý nói thả tay ra.

" Cô không được đi chơi với người con trai nào khác ngoài tôi" Shinichi nghiêm nghị nhìn cô.

" Kudo Shinichi, không phải anh ấm đầu đấy chứ. Tôi đi chơi với ai là quyền của tôi, cần anh phải quản hả" Ran tức giận hét lớn vào mặt anh, ngọn lửa tức giận bùng cháy trong cô làm cô mất ý thức.

" Vì cô là bạn gái tôi" Shinichi tức giận nhìn ánh mắt cô, anh khom người xuống. Đặt đôi môi lanh lẽo lên đôi môi anh đào ấm áp của cô. Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, anh hung hăng tách hàm răng cô ra, lưỡi anh cui vào khoang miệng cô hưởng thụ những vị ngọt ngào còn mang trong miệng. Ran bị anh trêu đùa đến lỗi sắp mất dưỡng khí, cô liên tục đánh vào ngực anh như 1 chú mèo nhỏ đang cố chốn thoát khỏi cái lồng vậy. Shinichi lại 1 lần nữa không thể khống chế được mình, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô đùa bỡn 1 hồi. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại mạnh mẽ tháo chiếc cà vạt trên cổ cô rồi Shinichi đã xuôi theo chiếc cổ, lưu lại dấu hôn nhàn nhạt. Dục vọng trong người ngày càng dâng lên, tay anh trượt xuống đùi cô mơn mớn từng tấc thịt. Kaito thẫn thờ nhìn 2 người, anh tức giân bỏ đi khỏi lớp, Hejij đứng ngoài kêu mọi người bên trong đi hết ra ngoài. Vậy là hành lang, lớp học đều không lấy 1 người. Vì biết nếu ngăn cản lại hay đứng xem sẽ biết hậu quả thế nào. Trong phòng học, Ran vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Shinichi nhưng lại bị anh ôm chặt như vậy, cô không tài nào thoát ra được.

" Kudo, xin cậu hãy tự trọng" Ran lên tiếng, cô nói như muốn khóc.

"Tự trọng? Em chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao" Shinichi dừng lại, ngửng đàu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt có chút ướt át, anh đặt bờ môi lạnh lẽo của mình lên đôi mắt của cô.

"Anh là đồ vô liêm sỉ" Ran thừa lúc anh thả lỏng tay liền chạy thoát ra khỏi vòng tay anh rồi tặng anh một cái tát đau điếng.

"Ran Mori, gan em lớn quá rồi mà" Shinichi tức giận bổ nhào tới Ran, cô lập tức dùng công phu, đá 1 chiếc ghế ngay gần anh. Kết quả cái ghế bất ngờ phi tới chỗ mình, Shinichi bị cái ghế va vào người, may mà không bị té vì anh có Karate mà.

" Hứ, cho đáng đời anh đồ sắc lang" Ran hất mặt nhìn anh rồi vùng vằng chỉnh lại quần áo bước ra ngoài. Shinichi đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng cô bước ra ngoài suy nghĩ " Mình thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc trước cô ta mà. Khỉ thật" Anh tức giận đánh mạnh vào cái bàn rồi chỉnh lại quần áo rồi cũng bước ra ngoài đi về hướng khác.

[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.Where stories live. Discover now