Chương 1 : Lộc Hàm đáng thương

4 2 0
                                    

Lộc Hàm vốn dĩ là người ngây thơ hay bị bắt nạt lại ở trong ngôi nhà có mẹ kế và con độc ác của bà ta tên là Tú Nghiên ,vốn là Lộc Hàm mất mẹ từ sớm nên cha cậu lấy một người vợ để chăm sóc và an ủi tuổi già nhưng không may cho Lộc Hàm nhà ta ngày nào cũng làm việc nhà đến hai bàn tay sưng phồng rộp chẳng hôm nào được thanh thản do cha cậu hay đi công tác nên hai mẹ con mụ phù thủy mới nắm bắt cơ hội ăn hiếp Lộc Hàm.

Sáng sớm, vừa mở mắt là cậu vội đánh răng rửa mặt sau đó lao xuống bếp làm đồ ăn sáng dù cuộc sống khổ cực nhưng Lộc Hàm lúc nào cũng vui tươi không than vãn hay càu nhàu với ai,đang loay hoay chiên trứng bỗng một giọng truyền đến làm Lộc Hàm sỡn gai ốc :"Nè ! Hôm nay Tú Nghiên cần tẩm bổ nên phải ăn hai phần cộng thêm canh bổ cho nó nghe rõ chưa ?"
Lộc Hàm :"Vâng thưa mẹ"
Mụ dì ghẻ ngồi xuống ghế trong nhà ăn thuận miệng nói:" À! Xí dọn dẹp rồi đi siêu thị mua thêm đồ bồi bổ có chị hai!"
                                                                   Lộc Hàm lễ phép gật đầu rồi bưng đồ ăn sáng ra ,mẹ của Lộc Hàm thấy vậy liền có ân mưu gian ác đưa chân ra trong khi đó Lộc Hàm đang vội đi tới liền vấp đồ ăn sáng theo đó vào người bà.Bà tức giận mắng nhẹ vài tiếng lôi cậu đứng dậy tát vào mặt cậu quát :"Mày đi đứng kiểu gì thế hả làm dơ bộ váy đắc tiền của tao rồi này "
Cùng lúc đó Lộc Hàm rơi vài giọt lệ khuôn mặt đáng thương lên tiếng :" Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi ! Là lỗi của con" Rồi lấy khăn lau cho bà ta. Bà ta không thương tình còn nói lớn :"Từ đây đến ngày mai mày không được phép ăn cơm !" Sao có thể chứ thân thể cậu đã gầy teo nếu nhịn sẽ không chịu nổi mà ngất mất nhưng Lộc Hàm vẫn thấy có lỗi nhẹ kêu nhỏ :" Dạ! "Bà ta không nói không rằng bỏ đi còn cho cậu nhóc đáng thương một cái liếc mắt, Lộc Hàm chỉ cúi đầu rồi đi lau dọn mọi thứ .                                                                Đến trưa khi Lộc Hàm mệt mỏi mà làm công việc thì Tú Nghiên chạy ra vườn bảo :" Nè mẹ kêu em mua cho chị đồ ăn sao giờ này chưa đi hả muốn chị mét mẹ cho em một trận sao! "Hàm Hàm :" Dạ dạ để em đi liền chị đừng mét mẹ! "
Tú Nghiên hài lòng :"Ừ đi đi nhớ mua cho chị vài túyp kem trị mụn có bán đầy trong siêu thị đấy"
Cậu mệt mỏi đáp:" Dạ em biết ạ"rồi cậu lên phòng chuẩn bị đi siêu thị ,                             Trên đường đi bởi vì trưa đã không ăn cơm còn làm việc ngoài vướn nắng gắt mệt mỏi lại còn đi bộ ,mẹ không cho cậu đi xe bởi mẹ nói xe để cho phận cao sang chứ không phải hèn như cậu ,cậu đột nhiên nghỉ đến chuyện sáng nay cái tát đó còn đau rát trên mặt cậu chẳng lẽ cả cuộc đời cậu sẽ như vậy mãi cậu thèm cái ôm một gia đình ấp áp, bây giờ, cả người cậu nóng ran khó chịu cậu mệt mỏi lắm. Chân cũng không nghe theo cậu khụy xuống giữa đường.
                                                                      Cùng lúc đó Ngô Thế Huân đang đi đến công ty trên xe Audi vô cùng sang trọng trên thế giới hình như chỉ có 1 2 chiếc. Đang ngồi trong xe thì Ngô Thế Huân nhìn thấy một cậu bé thân hình mảnh mai da trắng nhưng sao trên mặt cậu lại xanh xao thế kia với những người lạnh lùng như Ngô Thế Huân chẳng mấy bận tâm đến chuyện người khác anh cũng cho qua nhưng suy đi nghĩ lại thì Huân nhà ta cho dừng xe anh đi qua cậu bé đang nằm bệt rồi hỏi:" Nè ! Cậu làm sao mà ngồi bệt ở đây !" Hỏi mãi cũng chả thấy cậu trả lời Ngô Thế Huân bế xốc cậu lên xe. Chiếc Audi cũng từ từ lăng bánh

Tổng Đài Cưng Vợ (HunHan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ