.
.
.
.
Tiếng rơi hộp cơm xuống, dũng chỉ biết lắc đầu, lời nói của Minh làm dũng chỉ biết lắc đầu xua tay
Dũng : "Anh rất yêu chinh , anh dành hết tình cảm cho cậu ấy mất rồi, sao anh có thể trả lại cho em đc chứ, mà cậu ấy đâu phải món hàng đâu"Minh : "em nói vậy thôi hehe, em coi anh chinh như anh em trong nhà vậy, anh ấy ngoan hiền từ nhỏ ba mẹ em cũng biết rất thích chinh nhưng vì danh tiếng và sợ ảnh hưởng đến công việc nên bắt buộc phải buông bỏ, nhưng em vẫn đc chơi với chinh là tốt rồi, mà em sắp ra Mỹ lập nghiệp, anh chăm sóc anh ấy cho em nha , mai bắt đầu đi, tâm trạng của chinh đã tốt lên rồi, thôi em đi về trước chuẩn bị đi , em bảo chuyện này với chinh rôi nên anh không cần bảo đâu"
Dũng : em thật tốt , anh cảm ơn em , anh sẽ không là chinh bị tổn thương đâu, nhớ sang đấy làm ăn phát đạt nha, bao giờ về đây nhớ báo anh và chinh 1 tiếng
Minh : vâng, chào anh em về đây
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh bước vào căn phòng, vết thương trên vẫn chưa lành làm anh xót cậu vô cùng , cậu chỉ nhìn qua cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư vô
.
Chinh : "anh cút đi"
Dũng : "đó là trò của con mỹ linh thôi"
Chinh : "tôi không biết, tôi không quan tâm, anh hết thương tôi rồi"
Dũng : "anh vẫn thương bảo bối của anh mà" dũng ôm chinh vào lòng
Chinh : .......................
1p
2p
3p
4p
5p
Dũng : sao em không nói gì vậy bảo bối
.
Hóa ra cậu đã ngủ, anh cười ôn nhu hôn lên môi cậu, hôm nay bảo bối của anh ngoan quá anh đặt cậu xuống giường.
7:00
Cậu bước xuống giường toàn thân đầy viết sẹo làm cậu khó chịu
Bỗng 1 người quen thuộc đến đó là anh xuân trườngChinh : anh đến thăm em à??
Xuân trường : ừ ,mà em dậy sớm vậy ?
Chinh : em không thấy dũng nên không ngủ được
Xuân trường : tình cảm quá ha :)
Chinh : em giận hắn rồi .-.
Xuân trường : em khỏe chưa
Chinh : em vẫn hơi yếuCậu và xuân trường vẫn nói chuyện thân thiết, vui vẻ với nhau nhưng không biết rằng ai đó đang bấm máy ảnh về phía cậu và 1 nụ cười như lờn
, không ai khác là mỹ linh
Mỹ linh : lại có kịch hay để xem. HaizzXuân trường về, dũng vào 2 người chào nhau, dũng rất ghét xuân trường vì anh đang biết rằng trường cũng đang đơn phương chinh, nhìn là biết ánh mắt của xuân trường nhìn cậu giống như anh nhìn cậu và cách xuân trường đối với cậu như anh với cậu , lúc nào gặp nhau anh chỉ từ chối hoặc đuổi chinh đi chỗ khác nhưng xuân trường vẫn thích chinh
Thu dọn hành lí về đến chỗ 2 người ở, cậu thoải mái nằm trên chiếc giường của mình
Cậu đi mua đồ ăn vặt trong lòng vẫn giận anhCậu đi được 30p, anh đang trong phòng , 1 người đưa thư đến, 1 bức thư bên trong có 10 bức ảnh, bên ngoài không ghi tên người gửi,
Chân tay anh run nhìn thấy những bức ảnh chinh và xuân trường đang nói chuyện thân thiết, máu ghen của anh tức lên tận não.....Cậu đang đi trên đường về, suy nghĩ có nên tha thứ cho anh không, cậu hí hửng
1 tiếng sau cậu về..... bước vào phòng tối om cậu bật điện thấy nhưng ảnh cậu và xuân trường thân mật
Anh bước từ phòng tắm, ánh mắt vô tâm nhìn cậu
Dũng hét to : MÀY NÓI GÌ VỀ NHỮNG BỨC ẢNH NÀY
chinh : EM KHÔNG BIẾT
Dũng : MÀY KHÔNG BIẾT À , SAO MÀY DÁM THÂN MẬT VỚI NÓ NHƯ VẬY
chinh : đúng đó tôi bị câm nên tôi mới yêu anh, tôi chó đấy tôi mới tha thứ cho anh , tôi ngu thậtAnh dùng lực đẩy cậu ngã xuống thành giường, đầu cậu chảy máu nhiều lắm , cậu không khóc cậu chỉ nằm
Dũng dùng chân đá cậu , đạp cậu , mãu vẫn chảy , dũng đá lên đầu cậu , cậu choáng váng theo phản ứng cậu chạy
Dũng :MÀY CHẠY ĐI ĐÂU
chinh : CHIA TAY ĐI
Viết thương trên người cậu chưa lành, máu chảy càng nhiều hơn, 1 sàn nhà đẫm máu cậu
Nền nhà lạnh lắm, anh dùng gậy bóng chày đánh vào mạn sườn cậu, anh tiếp tục lấy chân đá vào đầu cậuChinh : dù anh coi em là gì đi nữa em vẫn yêu anh
.
Cậu ngất đi, máu chảy 1 vũng, đồ đạc rơi lung tungdũng : DŨNG MÀY BỊ ĐIÊN RỒI DŨNG Ạ, MÀY XEM ĐÃ LÀM GÌ KÌA
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Nghếch Và Ôn Nhu [ChinhxDũng/Đam Mỹ]
FanfictionNhìn thấy cậu bên người con trai khác hắn đau lắm, chỉ nhìn cậu cười thôi mà thấy vui rồi mà sao tim hắn lại đau đến vậy. "Chinh em được lắm" EM PHẢI LÀ CỦA TÔI