Kỳ thật muốn Trương Vĩ nói về sự việc này cũng rất lúng túng.
Dù sao mặc kệ Lệ Sâm đối xử như thế nào với Nam Ca. thì đây vẫn là việc riêng của hai người họ, Nam Ca vẫn chưa có bày tỏ gì, chính mình một người ngoài thật sự không nên nhúng tay vào.
Nhưng bây giờ anh ta vừa ôm được mỹ nhân về, trong lòng vẫn còn tự hào mang theo một chút nhiệt tình. Cảm thấy anh ta bây giờ đã khác trước nhiều rồi, ở trên tình trường miễn cưỡng xem như là người đi trước. anh ta quyết tâm làm người tốt đến cùng, anh ta sẽ phải cho Lệ Sâm vài lời khuyên cùng cảnh báo.
Nam Ca nhìn thì mềm mềm yếu yếu nhưng lại có một bác sĩ giỏi, sức chiến đấu không phải dạng vừa. cô ấy lại không hề làm cản trở Lệ Sâm tại tận thế, cô gái tốt đến bực này đốt đèn lồng cũng tìm không được nha.
Lúc này Nam Ca đang ngồi trong xe nếu mà biết rõ Trương Vĩ nghĩ về cô như thế khẳng định đuôi đều muốn vểnh lên trời.
Trương Vĩ thấy Lệ Sâm không đáp lời, cắn răng kiên trì nói tiếp: "... Trước kia tôi cũng như anh, chuyện tình cảm không rõ ràng lắm. Tận thế đến không bao lâu, tôi sao có thể thích một người đến như vậy đây? Rõ ràng nhiều năm như thế bản thân luôn sốngmột người quen rồi. Tôi tới thành phố này sống, học từ lúc còn nhỏ đến khi tóc gần trắng mới gặp cô ấy. Có lẽ là do trong tận thế, dưới tình huống đặc biệt này tình cảm cứ như vậy xuất hiện."
Nhắc đến Vương Hiểu Phương, vẻ mặt Trương Vĩ tự nhiên lại rất đỗi dịu dàng: "Cô ấy hiện giờ còn có chút ít tự ti, cảm thấy mất đi một tay thì không xứng với tôi. thật sự là cô gái ngốc, rõ ràng cô ấy sống sót cũng đã là việc làm tôi cảm kích nhất."
Trương Vĩ một lần nữa ngẩng đầu lên, thời điểm đưa mắt nhìn Lệ Sâm ánh mắt thay đổi trở nên bền bỉ vô cùng: "Người phụ nữ của mình là để mình thương, tôi nhìn tuổi anh còn nhỏ cho nên mới cùng anh nói vài lời."
Đã lâu rồi Lệ Sâm không cùng người khác tán gẫu chuyện gia đình. Nhất là trước kia khi ở bên ngoài, mỗi lần thi hành nhiệm vụ chính là vài năm, đừng nói là con gái, coi như là con muỗi cái cũng không gặp nhiều.
Cứ như thế hàn huyên một chút về cô gái kia. Đây thật sự là hành động mới lạ, không ý thức được Trương Vĩ đã nói rất nhiều.
Anh rất tập trung tinh thần lắng nghe, Trương Vĩ còn tưởng rằng anh đã có được cái nhìn mới. Chuẩn bị giảng giải thêm khiến Lâm Sâm đối xử với Nam Ca thật tốt. Đền bù lại sai lầm trước đây. Ai biết, Lệ Sâm vậy mà lại hé miệng cười một tiếng: "Trương Vĩ, anh có điều không biết."
Trương Vĩ không lên tiếng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có cái gì anh không biết?
Lệ Sâm nhìn chằm chằm phương hướng đỗ xe, anh biết rõ Nam Ca đang ở bên trong. Chắc cô đang không chừng loay hoay nghịch vật nào đó trên xe anh đây.
Cô đối với súng ống đạn dược hình như cũng có chút cảm thấy hứng thú nhưng mà trước đây thân thể còn cứng ngắc cho nên không dùng được mà thôi.
Bây giờ cô linh hoạt hơn rồi, có dùng súng uy hiếp anh không đây? Nghĩ đến hình ảnh kia, Lệ Sâm càng thêm vui vẻ.
"Sau tận thế, chúng tôi cũng đã gặp phải nhiều chuyện lạ cho nên chuyện tôi kể sau đây, hy vọng các anh không quá kinh ngạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Science FictionTác Giả: Sanh Lạc Lạc Thể Loại: Mạt thế, Zombie, Dị năng, Hài hước, 2S, HE Độ Dài: 184 chương + 4 PN Nhân Vật Chính; Lệ Sâm & Nam Ca Edit: Tương Kỳ Nguồn: •Edit: WebTruyen, Cung Quảng Hằng. •Convert: wikidich, tieuquyen28_1. ❤❤Có sửa vài chỗ mà...