1

686 32 5
                                    

Bất kì ai cũng nghĩ, chỉ cần đó là đồ ăn thì Luffy đều thích. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng, cái mà chàng ngốc yêu nhất lại là cái cậu ghét nhất.

Luffy " ghét " thịt, giống cái cách cậu ghét Nami.

Cậu không có ý kiến với gu thời trang của cô hay nhiều lúc cô đập cậu vì tội phá phách thì Luffy cũng chẳng bận tâm. Giống với thịt, dù nó có tệ đến mấy hay người nấu không phải là Sanji thì cậu vẫn vui vẻ, chấp nhận ăn nó một cách bình thường. Nhưng kì lạ, Luffy chẳng ưa nổi nụ cười của Nami.

- Hửm? Sao thế, thuyền trưởng?

Cô hỏi cậu khi cả băng đang tổ chức một bữa tiệc trên Sunny.

- Không... không có gì.

Luffy quay sang hướng khác, cố tìm cớ để tránh nụ cười " chết tiệt " kia. Gì mà thuyền trưởng chứ? Nghe sao tôn kính thế... ? Cậu lầm bầm, mặt mày nhăn lại. Đây chính là đang giận đấy nhưng tay vẫn đưa thịt lên miệng, ăn một cách nhiệt tình.

Nami lại cười.

-

Đêm đến mọi thứ đều yên tĩnh. Chẳng còn nghe thấy tiếng cãi nhau gay gắt của kiếm sĩ và đầu bếp. Chẳng còn nghe thấy những lời chém gió của xạ thủ nói với bác sĩ. Chẳng còn nghe thấy giọng cười thích thú của nhà khảo cổ và chẳng còn nghe thấy những âm thanh quái dị phát ra từ người máy và nhạc công. Hơn hết, là không còn thấy được gương mặt kia.

Luffy thở dài, ngã người ra phía sau đầu con sư tử. Chán nản liếc mắt xung quanh con tàu. Nó đâu phải là phong độ của cậu thường ngày, nhỉ?

- Sao thế, thuyền trưởng?

Cô từ phía phòng ngủ bước ra. Tiến đến chỗ cậu và nở nụ cười.

- Tôi đói...

- Hừm, cậu đã ăn lúc nãy rồi.

- Vẫn đói.

- Rồi, rồi. Để Nami này nấu.

- Thật sao?!

- Năm trăm triệu belly một món.

- ...

Thế là hai người vẫn hướng tới nhà bếp.

Trong lúc cô đang bâng khuâng nghĩ ngợi nấu món gì cho cậu thì Luffy lại giở chứng " lanh chanh " phóng nhanh về hướng cái tủ (1) - nơi chứa các miếng thịt to đùng.

- Ngồi yên!

Tất nhiên là thuyền trưởng ngốc liền hứng trọn quả đấm của hoa tiêu. Luffy tiếp tục lầm bầm, nhưng lần này cơn nóng nảy đã hạ nhanh hơn khi cô đưa một đĩa bánh thơm phứt đến chỗ cậu.

- Bánh cherry?!

- Ừ. Vì trong bếp chẳng còn cái gì để tôi nấu được. Chỉ còn thịt mà ngày mai anh Sanji dùng làm cho bữa sáng.

Cậu nhìn vào cái bánh thật lâu, cuối cùng quyết định " giải thoát " cho nó. Cô nhìn thái độ của cậu rồi khẽ cười. Đáng yêu thế này...

- Tiền... tiền món ăn...

- Hả?

Luffy nói trong lúc ăn làm cô chẳng thể nào nghe được. Nami liền áp mặt mình vào cậu để hiểu hết câu thì bất chợp cậu ngẩng đầu lên.

Mắt chạm mắt, môi chạm môi.

Thề có đồ ăn, cậu đã thấy gương mặt Nami đỏ chót.

Hoa tiêu nhận ra ngay điều này liền đẩy cậu ra xa, làm anh chàng nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa hết mọi việc ngã rầm xuống sàn.

- Qu... quên... chuyện này đi... Ban nãy cậu... muốn... muốn nói cái gì?!

- Về tiền món ăn ấy.

Cậu đứng dậy phủi bụi. Cầm chiếc mũ rơm trên tay rồi đội nó lên đầu, nở một nụ cười thương hiệu Luffy  với hoa tiêu.

- Tớ sẽ đưa tớ ra làm tiền trả! Năm trăm triệu belly mà phải không?

Sắc thái trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ kia giờ chẳng khác nào cá bảy màu. Ý cậu ấy là gì chứ... ?!

Nhưng mà hình như... nó là món (2) cậu ấy ghét nhất... ?

Giờ đây ý nguyện của Luffy thành sự thật rồi, Nami chẳng nở nổi nụ cười.

-

Cái tủ (1): Vì tôi không biết nơi chứa thịt trên tàu Sunny nên chọn đại là tủ để mọi người dễ hình dung.

Nó - bánh Cherry (2): bánh Cherry là món duy nhất Luffy ghét ( tính tới hiện tại). Lần đầu gặp Râu Đen cậu đã ăn nó nhưng không chịu được, mặc dù Râu Đen nói nó ngon.

Tái bút: Sau nhiều tháng cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại khả năng viết của mình, mặc dù nó rất nhảm... và nhạt... nhưng nó làm tôi vui. Tôi sẽ cố gắng thay đổi văn phong của mình trong quá trình viết :3.

One Piece Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ