Chương 20: Hơi thở của quỷ dữ

986 105 12
                                    

Lúc này điện thoại trên tay Bối Bối tự nhiên rung liên tục, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến reo như vũ bão, cô vui mừng thốt lên: "Chỗ này có sóng điện thoại!"

Anh gật đầu "Mau gọi cho thầy Minh hay anh trai tôi đi, báo với họ tới cứu chúng ta"

"Ừm"

Bối Bối toan tính nhắm đại số của thầy Viết Minh để gọi, bỗng dưng Hàn Diệc Phong vỗ vỗ vai cô. Bối Bối ngẩng đầu, thấy nét mặt anh cực kì hoảng hốt, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ người này bị rắn cắn ư?

Hàn Diệc Phong luống cuống tay chân không biết nên biểu đạt ý mình ra sao, dường như anh bị một nỗi sợ vô hình làm cho khóe miệng cứng ngắc không cử động được, đành phải giơ ba ngón tay lắc lắc trước mặt Bối Bối, ban đầu cô không hiểu mục đích Hàn Diệc Phong phải giơ ba ngón tay để làm gì, khó hiểu dò hỏi: "Có phải cậu đói bụng không?"

Anh lắc đầu, phải đổi cách xòe hai ngón tay trước, sau đó giơ thêm một ngón nữa là thành ba ngón áp sát vào nhau, hết nhìn Bối Bối lại nhìn về phía sau lưng cô. Bối Bối đã hơi bực, cố gắng suy nghĩ khẩu hình của Hàn Diệc Phong, đột nhiên phát hiện thực ra Hàn Diệc Phong muốn nói: "Thừa một người!"

Bối Bối sửng sốt, thông thường một chuyến hành trình thám hiểm trong rừng nếu như thiếu mất một hoặc hai người, cô còn có thể hiểu được, thậm chí cho dù tất cả cả mọi người trong đoàn đều mất tích, Bối Bối cũng không lấy làm lạ. Còn chuyện bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người, thì quả là không sao tưởng tượng nổi. Cô cứ ngỡ là Hàn Diệc Phong mệt quá nên sinh hoang tưởng, quay đầu dò xét phía sau lưng mình, ngoại trừ bóng đêm thì hoàn toàn chả thấy gì cả. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh nói dối, trong không gian này ngoại trừ tiếng thở của hai người bọn họ còn có một tiếng thở của "nó", rất khẽ như muỗi kêu, nếu chú ý sẽ dễ dàng phát hiện ra được.

Bối Bối đột nhiên hít một hơi lạnh ngắt, bởi cô đã thấy người thứ ba dư ra. Người nọ nấp phía sau cái cây khá gần bọn họ, ngay cả hình dáng cũng không rõ ràng, một phần cơ thể bị màn đêm trong rừng bao phủ, mập mập mờ mờ, nhất định là có vấn đề.

Bối Bối không khỏi toát mồ hôi lạnh, cô vốn không sợ mấy thứ yêu ma quỷ quái, có điều lỡ như "nó" chả phải ma mà là dã thú thì chết chắc, nghĩ thử xem hai đứa nhóc mới học lớp 10 chân ướt chân ráo lạc vào rừng không có một chút kinh nghiệm sinh tồn, "nó" tính tấn công bọn họ chỉ có nước khoanh tay chịu trói.

Trần Bối Bối quay sang tính mở miệng hỏi Hàn Diệc Phong nó rốt cuộc là thứ gì thì anh đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại, lắc lắc đầu ra hiệu rằng đừng lên tiếng, Bối Bối liều mạng gật đầu. Hai người vội lùi về phía sau từng bước từng bước một, cách thứ nọ càng xa càng tốt. Kì quái là bọn họ vừa cử động, "nó" đột nhiên cử động theo, giống như bắt chước Bối Bối và Hàn Diệc Phong. Anh giật bắn mình, kéo tay lôi cô vắt giò lên mà chạy thì tên kia cũng nhào từ cái cây ra rượt theo. Bối Bối lia đèn flash từ điện thoại về phía đầu nó, thứ đó vừa bị chiếu phải, động tác có hơi cứng lại thế là theo quán tính té lăn ra đất, trong nháy mắt hai người Bối Bối chứng kiến một khuôn mặt trắng bệch đến chói mắt nhưng vô cùng thân thuộc

[Troll văn] Xuyên thành nữ phụ teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ