(Phong đã trở lại rồi đây. Mùng 6 khai trương, cũng tốt lắm nha. Tết này bận mấy suất đi miết, có cái chap viết mãi không xong. Au nghỉ Tết sâu, để các tình yêu chờ đợi rồi. Chap này bù đắp, bù đắp đây. Hint bay lả tả, hint bay lả tả luôn. Muốn huấn có huấn, muốn hint là có hint. Muối, tiêu, hành, ngò, đường, mật đủ vị nha. Các tình yêu đọc truyện vui vẻ. Dù đã hết Tết nhưng vẫn cố níu kéo chút cảm xúc "vui như Tết" nào)
Buổi sáng hôm nay Công Phượng dậy sớm, anh thong thả đi làm vệ sinh cá nhân...
Lục lọi, tìm kiếm. Anh lục tung khắp căn phòng.
"Dậy coi!", Công Phượng đập vào chân Văn Toàn lôi người bạn cùng phòng dậy sau một hồi tìm kiếm vất vả.
Văn Toàn mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
Công Phượng nói:
- Đến giờ dậy rồi cứ ngủ mãi. - Hỏi nghiêm túc - Chú em có lấy cái dao cạo của anh không?
Văn Toàn hỏi như thật:
- Dao cạo của anh làm bằng vàng hả?
- Không! - Công Phượng đáp rất tỉnh.
Văn Toàn nói như "thánh phán":
- Vậy em lấy làm gì? Em không có sở thích giấu đồ giống Quang Hải!
Công Phượng thắc mắc:
- Vậy dao cạo của anh đâu? Rồi bây giờ anh cạo râu bằng cái gì?
Văn Toàn vừa ngồi dậy vừa nói:
- Dao cạo của anh đâu thì anh hỏi nó chứ hỏi em sao em biết. Dao cạo không dùng chung được đâu, nếu không em cũng cho anh mượn rồi. Hay anh xuống nhà bếp mượn dao cắt thịt bò dùng tạm đi anh.
Văn Toàn vừa nói xong thì đã thấy chiếc dép bay tới. Anh vội lăn xuống giường để né. Công Phượng nói "giọng anh":
- Dẹp chú mày đi! - Sờ sờ cằm - Sao mất cái dao cạo vậy trời? - Ngẫm nghĩ - Có khi nào thằng Hải nó ngứa tay chơi giấu đồ nữa không ta?
- Chắc không có đâu. - Văn Toàn đem dép trả cho anh Phượng - Ổng mới bị phạt hôm qua mà, không lầy tới vậy đâu. Mà nếu cả đội mất tập thể thì mới là ổng giấu, nếu chỉ mình anh mất thì do ăn ở thôi.
Công Phượng lườm. Văn Toàn và Công Phượng khá thân, lại thường được xếp ở cùng nhau. Văn Toàn thì lại ưa mát mẻ, châm chọc Công Phượng, cũng chỉ là trêu đùa chứ không ác ý.
Công Phượng đi lại dép. Văn Toàn nhìn chằm chằm vào mặt Công Phượng rồi lại nói:
- Mà anh nghỉ cạo râu một ngày cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc đâu. Râu vẫn chưa thấy gì. Em nhìn còn không thấy, anh Trường mắt không to, càng không thấy đâu mà anh lo.
- Chú mày đi té đi! - Công Phượng đá Văn Toàn một cái.
Văn Toàn lách người né, cười khì khì. Công Phượng quay lưng, sang chảnh đi một hơi vào nhà tắm.
Quang Hải đi xuống phòng ăn rất sớm, rất sớm. Từ hôm qua, sau khi được thầy Hang Seo "chiêu đãi món ăn đặc biệt" thì Quang Hải rút hẳn trong phòng, thức ăn thì nhờ người đi lấy mang lên phòng giúp. Họp đội thì đi sớm nhất, về muộn nhất. Anh không muốn ai nhìn thấy "cử chỉ lạ lùng" của mình. Qua hôm nay, mông vẫn còn đau lắm, anh cũng muốn cố thủ luôn trong phòng. Nhưng anh nghĩ lại, hôm qua có thể viện cớ là bị mệt, trốn ăn tập thể, nhưng qua một ngày rồi, lẽ nào lại mệt hoài. Người ta sẽ nghi. Vậy là anh cố ý xuống phòng ăn thật sớm, sớm nhất trong đội, yên vị chờ mọi người. Thầy Hang Seo luôn khuyến khích các anh dùng bữa cùng nhau thay vì nhận thức ăn về phòng riêng. Ông thường nói, trong bữa ăn, hãy cùng ngồi lại mà trò chuyện, có như vậy, tình cảm mới gắn kết, mới có không khí gia đình. Vì vậy, ông luôn ăn cùng với các cầu thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
RandomTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...